Chương 20.

44K 3K 275
                                    

Lúc Giang Vân Biên đến nhà ga đã ngồi ngẩn ra một lúc lâu, thẳng đến khi Giang Vân Dĩ gọi điện đến thúc giục cậu mới đứng lên.

Bên ngoài tiểu khu này là nơi cậu quen thuộc nhất, tính ra cậu đã sống ở đây mười ba năm, dường như con đường nào cũng có lưu lại dấu chân của cậu.

Khi Giang Vân Biên đi vào cổng lớn thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen, cũng không biết người trong xe có thấy cậu không, nhưng không giảm tốc độ.

Cậu nhẹ nhàng thở ra, lên đến tầng sáu còn chưa kịp ấn chuông thì cửa đã mở.

"Anh hai——" Âm thanh Giang Vân Dĩ kéo dài.

"Nặng rồi." Giang Vân Biên để cô treo trên bả vai mình, cười vỗ: "Ăn cơm chưa?"

"Chưa——"

"Nhỏ tiếng chút, em là cái loa sao?"

Giang Vân Dĩ cười haha, đi vòng quanh cậu: "Mẹ muốn đi công tác, nên kỳ nghỉ này không có ở đây."

Bàn tay đặt đồ của Giang Vân Biên hơi dừng lại, rũ mắt: "Ừm, anh chăm sóc em sáu ngày, ngày cuối cùng kỳ nghỉ thì về."

Em gái im lặng cụp mắt một lát mới chậm rãi ồ lên. Giang Vân Biên sờ đầu cô: "Giả bộ đáng thương, lên lớp đến đâu rồi?"

"Cơ bản là đuổi kịp tiến độ, sẽ không bị rớt lại."

Giang Vân Dĩ giống cái đuôi đi theo phía sau cậu, nhìn Giang Vân Biên đi vào phòng bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, lại đi theo cậu bày chén đĩa, giống như đi vòng vòng quanh Giang Vân Biên là chuyện mới lạ.

"Rảnh rỗi không có chuyện làm thì đi viết thêm hai bộ đề đi." Giang Vân Biên đeo tạp dề lên.

Giang Vân Dĩ vuốt mâm bánh, nhỏ giọng: "Anh hai, mấy hôm trước bác sĩ nói em không thể trở lại trường học."

Giang Vân Biên ngừng động tác, đứng tại chỗ hồi lâu, đôi mắt ảm đạm: "Vân Dĩ, xin lỗi."

Giang Vân Dĩ đã tạm nghỉ học ba năm, nếu không phải thỉnh thoảng có mời giáo viên đến dạy bù thì tiến độ học tập của cô có chút khó khăn.

Vốn dĩ cô cũng có thể giống như Omega bình thường, đi học, đi thi, có cuộc sống của riêng mình.

Là Giang Vân Biên đã mang đi hết thảy.

"Ái chà." Giang Vân Dĩ vội buông mâm bánh: "Không phải, em không phải có ý kia, anh hai à anh đừng..."

Khi cô chân tay luống cuống nắm cổ áo khoác kéo đến khóe mắt Giang Vân Biên thì bị cậu đập rớt.

"Ài, không khóc sao!" Giang Vân Dĩ thất vọng nói.

Giang Vân Biên nhéo nhéo mặt cô: "Sau này lần đầu tiên khóc sẽ quay video cho em xem."

Sau cơm chiều, trải qua một ngày lên lớp cùng với hai tiếng đi xe làm Giang Vân Biên có chút mệt, khi đang làm bài tập với em gái thì vô thức dựa lên tatami mà ngủ.

*Tatami (kanji: 畳) là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau.

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ