Part I

1.2K 40 0
                                    

Tôi cố bước nhanh hơn nữa về phía quầy thủ tục. Chỉ cần một tí thời gian nữa thôi thì cơ hội ngàn vàng của tôi sẽ đến. Sau chuyến thực tập này, tôi nhất định sẽ trở thành một kĩ sư điện xuất sắc. Lúc ấy, tôi sẽ có thể mang về cho mẹ tháng lương đầu tiên và có thể chăm lo cho đứa em gái bị bạch cầu của tôi nữa. Tôi cũng sẽ hoàn thành được những dự án lớn và mang sự sáng tạo vượt bậc của tôi như mọi người thường ca ngợi vào công việc. Cảm giác thành công lúc ấy ắt hẳn sẽ tuyệt lắm. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi được lọt vào nhóm những người được tham gia đợt thực tập lần này. Hiếm có ai giành được vị trí thực tập như tôi nên tôi luôn cố gắng để làm việc cho tốt. Nghĩ thế, tôi mỉm cười và tự tin bước nhanh hơn nữa về phía trước.
...
Thật nhanh chóng làm sao khi giờ tôi không còn phải ngồi lì trên ghế máy bay hết một tiếng mấy đồng hồ đến mỏi nhừ cả lưng. Xe đỗ xịch trước cổng một toà nhà lớn trên một ngọn đồi ở vùng ngoại thành. Ở đây là một vùng đồi lưa thưa vài ngọn cỏ và rất ít nhà cửa xung quanh. Chủ yếu những ngôi nhà đó thường cách toà nhà này chừng ngàn thước. Tôi ngước nhìn ngôi nhà. Trời cũng nhá nhem tối nhưng tôi vẫn thấy rõ mồn một dòng chữ chạy dọc trên tấm bảng: Phòng thực hành thí nghiệm. Tôi gật gù. Hoá ra đây là nơi mà chúng tôi sẽ thực tập. Trông nó có vẻ khá cũ kĩ như một cái nhà kho bỏ hoang nhưng đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm hiện đại và đủ chỗ cho cả 6 nhóm sinh viên chúng tôi thực tập. Nhưng việc thí nghiệm ấy thì đến ngày mai mới bắt đầu, nên bây giờ tôi cứ việc thong thả dạo quanh ngôi nhà để ngắm nghía các thiết bị, máy móc. Xem đi xem lại, rồi tôi lại tò mò vòng ra sau nhà. Phía sau cũng như phía trước. Tứ phía chỉ toàn cỏ cây hoang dại và những chùm hoa cúc dại nhỏ nhắn. Tôi cứ ung dung đút tay túi quần tản bộ quanh đó. Cảnh vật trông yên bình đến kì lạ. Chắc có lẽ cũng sập tối rồi nên ai nấy đều im lặng để cái tiếng gió rít khẽ vang lên giữa không gian. Những ánh đèn điện cách đó ngàn thước lập loè như đom đóm giữa rừng. Tuy cái tính tò mò nổi dậy nhưng tôi cũng chẳng dám đi xa khỏi đoàn vì sợ sẽ bị lạc bởi đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Nhưng cái đốm lửa thoắt ẩn thoắt hiện ở mé gần bụi cây rậm rạp tít đằng kia đã làm tôi dẹp bỏ đi ý nghĩ sợ-bị-lạc của mình. Tôi nhíu mày, chầm chậm bước đến gần đó. Càng bước xa, tiếng nói tíu tít của mọi người trong đoàn càng nhỏ dần đi và vang vọng đi nơi khác. Tôi không quan tâm và cứ thế bước từng bước ngày một gần hơn đến với thứ ánh sáng bí ẩn đó thu hút con mắt hiếu kì của tôi.
Gần hơn...
Gần hơn nữa...
Tôi vẫn cứ tập trung vào ánh lửa đỏ hồng huyền diệu. Đó chính là một đám lửa đốt trên vài cây gỗ, chính xác như vậy, vì nó đang hiện hữu trước mắt tôi kia kìa =)))) Tôi tự hỏi tại sao ai lại đi đốt lửa trong tiết trời đầy gió thế này. Xung quanh lại là cỏ cây nữa nên có thể bén lửa rất nguy hiểm nữa chứ. Với cả lại ở gần ngôi làng nữa nên ít ra cũng phải biết cẩn thận đôi chút. Tôi thầm trách ai lại đi đốt lửa rồi không dập tắt trước đi bỏ đi. Cái bản tính cầu toàn kĩ lưỡng của tôi buộc tôi phải dập đám lửa đó đi. Tôi ngó ngang quanh đây xem có thấy chút gì đó có thể dập lửa được hay không. Đang tìm kiếm, chợt một giọng nói trầm vang lên khiến tôi giật bắn mình, suýt nữa là mất trớn té vào đống lửa đó vì tôi đang đứng trên sườn dốc của đồi.
- À, xin lỗi nhưng anh có thể đứng sang một bên được không?
Tôi vội làm theo quán tính, tránh sang một bên. Người đó nhìn bước đến và thả những khúc gỗ sàn sùi mới kiếm được vào đám lửa để nó cháy to hơn. Mặc dù trời đã tối nhưng dưới ánh lửa lập lờ, tôi có thể thấy đó là một cô...à không...là con trai...nhưng...chắc là con gái...nhưng mà...Aiss, nói chung tôi cũng không biết đó là con gái hay con trai. Bởi cái dáng vẻ tuy có phần mảnh mai nhưng lại tôn lên vẻ khoẻ khoắn, cộng thêm với cái quả đầu cụt ngủn màu nâu nâu vàng vàng mà tôi chẳng thể nhìn rõ thì tôi chắc mẩm là con trai. Nhưng nhìn kĩ lại thì nếu là con trai thì chẳng thể nào có một đôi mắt to mà sâu hun hút như thế được, với cả đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn như thế. Đúng lúc tôi đang băn khoăn người đó là con trai hay con gái thì người đó lại nhìn tôi và mỉm cười. Tôi như sực tỉnh giữa hàng loạt câu hỏi quay mòng xung quanh. Rồi như chợt nhận ra rằng đám lửa trước mặt đã cháy to hơn tự bao giờ, tôi hốt hoảng:
- Ơ này cô...à không...cậu, ờ...sao đằng ấy lại đốt lửa to thế?!
Người đó bật cười:
- Anh có vẻ vui tính nhỉ? - Giọng nói trầm ấm như vậy thì chắc là con trai rồi còn gì, tôi nghĩ. - Không sao đâu, tôi chỉ muốn nướng thịt xiên cho bữa tối thôi mà.
Nói rồi người đó lôi ra trong túi một cái hộp chứa đầy những xiên que chưa được chế biến ra và chuẩn bị nướng lên bằng đám lửa hừng hực ấy. Người đó chẳng hề quan tâm tôi đang đứng trơ trơ ở đó, và cứ tiếp tục việc mình làm. Tôi thầm nghĩ, người này lạ thiệt đấy. Xung quanh đây chẳng có ai cả, vậy mà người này lại nhóm lửa lên và tự nướng tự ăn một mình (H: Tự kỉ chăng??? :D). Đang nhìn đâu đó vô định, đột nhiên một mùi thịt nướng phức nồng xộc vào mũi tôi. Rồi một que thịt nướng chìa ra trước mặt tôi:
- Anh ăn không?
- H...hả? - Tôi ấp úng, vẻ mặt vẫn còn ngạc nhiên.
Tôi khẽ đưa tay lên nhận lấy. Người đó mỉm cười rồi tiếp tục với những que khác. Tôi chẳng có tinh thần gì để ăn ngay lúc này cả. Đầu tôi vẫn đang khó hiểu với những gì nãy giờ con người kì lạ này đang làm.
- Anh ngồi xuống đi. - Người đó nói.
Tôi lúng túng ngồi xuống cạnh người đó. Cả hai im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Ánh lửa vẫn tí tách toả hơi ấm. Thoáng nhìn người đó, tôi thấy người đó có vẻ vui lắm, mặc dù ánh mắt đang nhìn đi xa xăm đâu đó. Tôi thì ngó nghiêng đây đó, tay vẫn túc trực que thịt nướng ban nãy chẳng ăn miếng nào. Rồi đột nhiên người đó quay sang nhìn tôi, nhíu mày:
- Ủa? Sao anh không ăn?
Tôi nhìn xuống que thịt nãy giờ đang dần nguội đi trước gió. Ngước nhìn người đó, tôi nói:
- Tôi với cậu chưa quen biết gì cả mà. Tôi chẳng biết cậu là ai, và chắc hẳn cậu cũng chẳng chưa một lần gặp tôi...
- Phải. - Người đó đáp lại tỉnh bơ. - Nhưng như thế thì sao?
-...thì... - Tôi cứng họng. - thì...có cớ gì để cậu mời tôi ăn thế này?
Người đó nhún vai:
- Không biết nữa, bản năng bắt tôi làm thế thôi.
Công nhận người này đúng thật là kì quặc.
- Mà anh cũng không phải dân ở đây nhỉ? - Người đó hỏi. - Anh chắc hẳn từ Sài Gòn ra đây.
- Sao...sao cậu biết? - Tôi ngạc nhiên.
- Nhìn là biết. Với lại tôi còn thấy một đoàn chừng mấy chục người giăng cả cái băng rôn nổi bật có chữ "TP.HCM" to oành đó.
Ừ nhỉ? Giờ tôi mới nhớ rằng tôi đã khá choáng ngợp với cái băng rôn mà anh đội trưởng thiết kế -.-
Nhưng sao người này lại biết tôi đến từ đoàn đó?
- Tôi chỉ đoán mò thôi! - Người đó cười. - À mà hình như nãy giờ anh tưởng tôi là con trai hả? Xưng hô ngộ ghê
- Thế đằng ấy là con trai hay con gái? Coi bộ đằng ấy để ý từng tiểu tiết luôn nhỉ, đọc được cả suy nghĩ của người ta. - Tôi bật cười.
- Haha, mọi người thường hay nói tôi như thế. - Người đó cười lớn và chuẩn bị dập lửa. - Thôi tôi phải đi đây, nhớ tôi là con gái nhé! - Người đó nhìn vào bảng tên treo tòong teng trên cổ tôi rồi mỉm cười. - Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.
Tôi khó hiểu. Đến khi người đó đã đi khuất rồi nhưng tôi vẫn còn đứng bần thần ở đó. Dù chỉ là giây phút gặp gỡ ngắn ngủi thôi mà người đó lại để cho tôi một ấn tượng đặc biệt. "Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài", người đó đang nói cái gì thế nhỉ? Tôi thắc mắc. Nhưng tôi lại cho qua và nhẹ xoay gót bước về phía đoàn xe của tôi...
_______________________
Buổi sáng phải dậy sớm với tôi quả thật chẳng khác gì bị chèn ép. Ta nói nội cái đầu quay vòng vòng và con mắt nổi đom đóm bên nhắm bên mở thôi là đủ hiểu hôm nay kết quả thực hành của tôi sẽ như thế nào. Muôn sầu muôn thảm: Tệ hại! Hậu quả là cái bàn nhóm của tôi bị méo một góc khá nặng do sự "va chạm" giữa các chất hoá học. Và kết quả là...Bùm!...May ra thì chỉ là cú nổ nhẹ và chỉ có mình tôi là hứng đầy bồ hóng đen kịt trên người với tóc tai dựng đứng hết lên cùng chiếc bàn xiêu vẹo tội nghiệp, chứ còn mọi người thì vẫn bình an vô sự ==' Nhưng rốt cuộc thì tôi lại bị trừ điểm nặng nề và phải nhận lấy vài lời giáo điều của giáo sư. Một buổi sáng toàn mây là mây.
Xế trưa, mọi người bày ra những chiếc bàn, ghế xếp và bộ dụng cụ ăn uống bằng giấy dành cho ngày picnic. Họ cùng nhâm nhi chút trà nóng và thưởng thức vài món đơn giản tiện lợi của chị đội phó. Tôi thì chẳng cảm thấy thèm ăn gì mấy món nóng ran ruột ấy, đành lui ra một góc và lôi ra trong túi vài cái sandwich cùng chai trà chanh mát rượi, đủ để xoá tan cái nhiệt độ nóng bỏng của mùa hè.
Gần chiều, tôi đang thiu thiu ngủ thì chợt nghe tiếng hô hào của anh đội trưởng. Tôi mệt nhọc lê cái thân hình nặng chịch đến tập trung cùng mọi người nghe anh thông báo:
- Kể từ hôm nay cho đến hết ngày thực tập, mỗi nhóm chúng ta sẽ được một hướng dẫn viên kiêm quản lí toà nhà này hỗ trợ trong việc thực hành các thí nghiệm. Ok không mọi người?
Ai nấy đều vui mừng. Ít ra thì có thêm người hướng dẫn thì cảm thấy thoải mái hơn cái không khí ngột ngạt hồi mới đến đây đầu tiên. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, chỉ mong cho xong phần giới thiệu hướng dẫn viên để tôi có thể an tâm ngủ tiếp, buồn ngủ quá rồi! Tôi ngồi vật vờ khi anh đội trưởng đang giới thiệu một cậu hướng dẫn viên cho nhóm 3. Tôi chẳng quan tâm lắm, cơ bản vì tôi ở nhóm 6. Nhưng tôi rất khó chịu khi màn chào hỏi bắt tay làm quen của mỗi nhóm kéo dài không biết bao nhiêu thời gian. Tôi tính chuồn ra ngoài một lúc để chợp mắt. Đau đầu thật!
Nhưng ai ngờ được, tôi mới chỉ vừa chuồn ra được khỏi đám đông thì anh đội trưởng đã lên tiếng rằng hướng dẫn viên của nhóm 6 chúng tôi đã đến. Tôi đành lủi thủi lết xác về lại cạnh nhóm trong bộ dạng không thể nào chán ngán hơn được. Tôi tặc lưỡi:
"Phiền phức thật!"
- Các bạn nhóm 6 hãy đón chào cô bạn hướng dẫn viên này nhé! - Anh đội trưởng nói. - Đây là Gil!
- Chào các bạn! - Gil tươi cười.
Mọi người như đổ cái rầm trước nụ cười ấy. Tôi ngước lên nhìn. Đôi mắt trợn tròn lên khi người đó...chính là cô gái kì lạ giống con trai hôm qua! Tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ người đó lại là một chuyên viên về điện sao? Trông cô chẳng có vẻ gì là rành về điện cả. Tôi cố nhìn kĩ hơn nữa. Rõ là mái tóc tém màu nâu nâu vàng vàng với khuôn mặt có chút như trai nhưng lại nhìn hiền hoà như con gái. Rõ là thân hình cân đối có phần nhỏ nhắn như con gái nhưng lại đầy khoẻ khoắn và năng động dạng con trai. Rõ là đôi mắt tinh anh lém lỉnh đó cực kì thu hút người đối diện, nhưng tôi lại không ngờ được đó là con gái mà hơn hết cả là lại làm một chuyên viên ngành điện. Nếu như cô ấy trở thành hướng dẫn viên của tôi thì chắc hẳn, kĩ năng về điện của cô rất cao siêu đây, bởi khoá học của tôi đang học là khoá nâng cao cực kì khó. Tôi không dám tin được rằng lại có sự trùng hợp như thế, khi mới hôm qua tôi còn nói cô ấy là con người kì quặc và khác người, mà hôm nay lại trở thành người hỗ trợ cho tôi và sắp trở thành tiền bối của tôi rồi! Giờ tôi mới nhớ đến lời Gil nói hôm qua "Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài". Hoá ra ý nghĩa nó là thế này. Chắc có lẽ lúc Gil nhìn vào bảng tên tôi là cô ấy đã biết tôi sẽ gặp lại cô ấy. Đang mải suy nghĩ nên tôi chẳng để ý rằng cậu bạn Jun đang réo gọi mình đến muốn khan cổ:
- Này, Isaac! Ê, Gil gọi ông kìa! - Jun nắm lấy gấu áo tôi và giật lấy giật để.
Nhưng chắc cậu ấy chưa biết rõ rằng mỗi khi tôi đang tập trung suy nghĩ thì có gọi cỡ nào tôi cũng chẳng quan tâm, hoặc nôm na là chẳng nghe. Ai ngờ đâu cậu ấy tức giận đánh vào lưng tôi một cái rõ đau rồi nói mà như sắp hét lên:
- ISAAC! GIL GỌI ÔNG KÌA!!!
Lúc này tôi mới sực tỉnh, với tay xoa lấy cái lưng tội nghiệp của mình, nhăn mặt:
- Có chuyện gì?
Không nhìn cũng biết Jun đang gầm gừ trong miệng. Cậu cố gắng kiềm chế lại và chỉ về phía Gil. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay. Gil đang nhìn tôi và Jun mỉm cười. Tôi thoáng bất động trước cái mỉm cười ấy. Khi nãy Gil có cười nhưng tôi chẳng để ý gì cả, chẳng trách tại sao một vài sinh viên nam lẫn nữa xung quanh tôi hình như có dáng vẻ liêu xiêu dữ lắm! (H: Chị nhà thiệt là hút quá đê *sặc* độ mê gái dâng trào, kkkk) Không ngờ Gil lại có nụ cười toả nắng đến vậy. Gil nói:
- Anh là người hôm qua tôi gặp đúng không? Nhớ tôi là con gái đấy nhé!
Ặc! Cô ấy đang nói gì thế này?! Chào hỏi tôi bằng câu đó. Quả thật là kì quặc ghê!
Tôi ậm ừ gật gật đầu. Ai ngờ Gil xuống đến chỗ tôi và đọc lớn:
- Phạm Lưu Tuấn Tài. Í, sao hồi nãy tôi nghe cậu bạn gì đó gọi anh là Isaac vậy?
- À...Isaac là tên thân mật của tôi do các bạn gọi thôi, cứ gọi tôi là Tài...
-...hoặc là Isaac cũng được! - Thằng bạn thân Jun ấy xen ngang vào với cái bộ mặt cực kì nhăn nhở.
Tôi đẩy cái bản mặt ấy tránh xa mình và đáp lại Gil:
- Cô cứ mặc kệ tên ấy. Nhớ nó tên Thuận, hay là Jun gì đó cũng được. - Tôi liếc xéo Jun.
Gil bật cười rồi vô tư quay ngoắt lại bước về phía đội trưởng...

Đó là lần đầu tiên trong tôi có một cảm xúc thật lạ sau 24 năm tồn tại trên đời này...
____________________________
Mấy tuần sau khi Gil đến, cuộc sống vốn dĩ nhàm chán của tôi trở nên cực kì thú vị. Chuyện cụ thể như sáng nay, khi tôi vẫn đang say giấc nồng cùng con Baymax to lớn bên cạnh, thì đột nhiên cánh cửa phòng tôi và Jun bật mở. Cũng hên là Jun đã dậy sớm và tắm xong rồi ngồi nghiền ngẫm cuốn sách văn học của mình nên chẳng có tiếng hét nào cả. Với lại đối với một đứa như tôi thì một khi đã ngủ say thì cũng giống như lúc suy nghĩ, cũng chẳng ai có thể to tiếng kêu tôi dậy được mà chắc chắn phải dùng đến vũ lực. Nhưng không hiểu sao hôm nay, khi nghe thấy tiếng bật cửa và tiếng của Gil vang lớn, tôi lại tự nhiên bật dậy.
- Hai anh coi này, tôi đã vẽ xong được sơ đồ lắp ráp các linh kiện mới cho đèn pin gắn trên mũ rồi này! - Gil tràn đầy hứng khởi. - Nếu như muốn thiết kế đèn pin gắn hẳn vào mũ thì chúng ta thực hành theo quy trình thế này là đạt điểm 11 luôn ấy không chừng. Haha!
Tôi vội vàng tụt xuống cầu thang của chiếc giường hai tầng với mái đầu bù xù như bờm sư tử và xém chút là té lộn cổ. Jun cũng tò mò lại xem cái bản sơ đồ chằng chịt các kí hiệu và chú thích cùng những đường vẽ được chỉnh sửa đầy rối rắm của Gil. Tuy vậy với những người chuyên môn như Gil và chúng tôi thì việc sửa chữa trong bản kế hoạch thế này là hoàn toàn bình thường. Tôi ngắm nghía các hình vẽ của Gil cùng những dòng lí luận cho thấy rằng sức sáng tạo của Gil quả thật rất siêu việt đến nỗi tôi đã phải thán phục. Jun cười lớn:
- Thế này khỏi sợ bị "sạc" như hôm qua nữa rồi!
Số là hôm qua nhóm 6 chúng tôi cãi nhau và ba người chúng tôi tách riêng ra làm việc với nhau, còn 4 người kia thì thực hiện công việc khác của họ. Tuy nhiên thử nghiệm hôm qua của chúng tôi lại không làm thuyết phục được mọi người nên chúng tôi đã cùng bàn bạc lại, và Gil đã góp sức trong đó. Tôi cũng không ngờ rằng rốt cuộc chúng tôi chỉ giúp việc lắp ráp và thuyết trình, chứ còn ý tưởng và lí luận đều cho một tay Gil đảm nhận hết. Với cái bộ não phát triển qua 22 năm của Gil như vậy, tôi nghĩ chắc tôi còn thua xa Gil quá nhiều.

(Shortfic) Đi rồi sẽ về thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ