Quả thật học ngành điện cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là việc lắp ráp các thiết bị và các bộ phận phức tạp. Nếu như không cẩn thận thì xác định sẽ về chầu Diêm Vương. Chuyến thực tập lần này, tôi sẽ kết thúc bằng một bài thí nghiệm mới cực kì cam go, nếu không kể đến việc bảo hộ an toàn thì có thể liên quan đến tính mạng!
Tôi rất lo lắng vì điều đó. Vốn dĩ những kiến thức về điện của tôi đến lúc cần thì nó lại bay bổng đâu mất rồi.
Nhưng quay sang nhìn lại, Jun và Gil chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Họ vẫn đang đấu đá trò oẳn tù tì của con nít với nhau, coi bộ hai người họ là bạn thân của nhau luôn rồi. Tôi thì vẫn nằm dài trên sofa ngắm các bản kế hoạch dài thòong lòong đến ngao ngán. Dù vậy nhưng tôi vẫn không đời nào rời mắt khỏi nó được. Bởi tôi phải sắp xếp sao cho vẫn kịp thời gian chuẩn bị cho bài thí nghiệm cuối cùng, tức là còn chừng 3 tháng nữa chúng tôi sẽ kết thúc khoá thực tập ở đây.
- Isaac này, bộ mấy cái xấp tài liệu đó có vẻ đẹp mỹ miều cao sang hơn cả tui hay sao mà ông mê thế? Quên cả nghỉ ngơi luôn cơ đấy! - Jun nhíu mày quay sang nhìn tôi. - Gil nãy giờ thắng tui quài à! Í daaa, bị búng mũi nữa rồi.
Gil búng cái chóc vào mũi Jun làm cậu bật cười khanh khách.Tôi cũng chẳng thèm đáp lại, mắt cứ tiếp tục dán vào các bản kế hoạch đó, vẻ mặt đăm chiêu dữ lắm. Jun thở dài rồi quay sang lèm bèm về cái thói khinh người đặc biệt mỗi khi tập trung vào thứ gì đó của tôi, lúc ấy tôi chẳng để ý đến bất kì một ai nữa. Thực ra những gì mọi người xung quanh nói, tôi đều nghe hết cả, chỉ có điều chẳng cần quan tâm và thấy không nhất thiết phải trả lời nên tôi đành im lặng. Cũng vì thế mà mọi người trong đoàn gắn cho tôi cái mác "vô tâm".
- Anh có thư giãn chút xíu thì cũng không ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội thế giới đâu! - Gil áp sát mặt mình vào mặt tôi. - À thực ra là cái an-ninh-trật-tự-xã-hội-thế-giới trong căn phòng này đang bị anh làm cho nguy hiểm từ đời thuở nào rồi!
Gil nói với giọng đầy lém lỉnh rồi phi đến giật lấy xấp giấy tờ trên tay tôi đem giấu trong hộc tủ gần đó. Hành động ấy diễn ra vỏn vẹn trong hai giây khiến tôi không kịp phản ứng lại. Đến lúc định thần lại thì thấy mấy bản kế hoạch trên tay mình đã "không cánh mà bay". Tôi quay sang Gil, bĩu môi chau mày:
- Này! Con gái con đứa có duyên phát sợ
Những tưởng Gil chẳng thèm nói gì nữa, nhưng Gil lại tiếp tục đáp trả tôi:
- Xin lỗi chứ hồi đó, TÔI là học sinh ưu tú nhất khối đó nhe! Dẹp cái bản mặt đưa đám ấy giùm tôi, tôi cảm ơn nhiều lắm!
Xong Gil xoay người bước đến bàn ăn, quẳng lại cho tôi cái mỉm cười nửa miệng đầy tinh nghịch.
Tôi đành nghe lời Gil cho yên chuyện, "ngoan ngoãn" ngồi xem ti vi và quan sát Jun chơi trò bốc bài Tarot. Vẻ mặt tôi chán chường thấy rõ. Tôi thầm nhủ rằng thà Gil cứ kì quặc như lần đầu tôi gặp cô ấy còn hơn là bây giờ lại lột xác thành một đối thủ chuyên việc thách thức tôi thế này.
Jun và Gil cười lăn cười bò trước lời phán bài Tarot siêu ngốc nghếch của Jun.
Còn tôi thì bê nguyên vẻ mặt đưa đám nằm xem phim.
![](https://img.wattpad.com/cover/35626851-288-k140946.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic) Đi rồi sẽ về thôi!
FanfictionDisclaimer: ngoại trừ nhân vật ra thì tất cả đều là của tôi Rating: T Pairing: Gil Xái nhà Gác Xép Author: H