Part 3

798 47 6
                                    

30 ngày trước buổi cuối cùng...

Dù biết rằng điều này thật sự điên rồ nhưng, cái cảm giác Yêu đó bắt nguồn từ hình ảnh thẫn thờ và đôi mắt suy tư của Gil. Có lúc lại do nụ cười, có lúc lại do cái sự ngốc nghếch vô tư của Gil. Hoặc cũng có thể là do chính con người Gil đã thật sự làm tôi bị choáng. Gil vẫn chưa bắt chuyện gì nhiều với tôi ngoài giờ làm việc, thỉnh thoảng chúng tôi có đi ngang qua nhau và gật đầu chào một tiếng cho có, rồi lại lướt qua như chưa từng gặp mặt. Không biết Gil thế nào, nhưng tôi thì cảm thấy có chút khó chịu. Khó chịu vì chính mình còn không xác định được tình cảm của mình dành cho Gil, vì sự ngại ngùng thoáng ẩn hiện trên gương mặt tôi mỗi khi gặp Gil và cũng vì sự lảng tránh của cả hai.

Ơ mà tôi khó chịu nhiều điều về Gil hơi nhiều nhỉ? Có chăng là không thích tình cảnh như vậy hay là do bản thân lí trí ngấm ngầm đòi hỏi Gil phải trở ngược tình thế?

Tôi giấu Jun từ hôm bữa đến giờ, chưa nói ra tên người con gái làm mình điêu đứng làm Jun giãy nãy, cứ bám càng đòi soi mói. Tôi biết Jun không có ý gì nhiều chuyện nhưng...

Ủa?

Người con gái làm mình điêu đứng?! Tôi vừa nói vậy phải không?

Aisss, không lẽ tôi đã nghĩ Gil làm tôi điêu đứng? Vậy chẳng phải như vậy có nghĩa là...xác định...Tôi yêu Gil!???

Tự tán mình cái bốp cho tỉnh giữa cơn mộng mị, tôi nằm phịch xuống giường và ngước nhìn lên trần nhà, trong vô định.

Cũng vì chuyện đó mà tôi đã phải trằn trọc, làm việc mất tập trung...

Khó chịu thật!

...

Bốp!

Lờ đờ mở mắt khi cảm thấy có cái gì đó đập mạnh vào người mình, tôi nhăn nhó ôm đầu. Cầm chiếc gối vải hoa lên từ lưng mình, tôi nhíu mày. Ai quăng nguyên cái gối vô người mình, đã vậy còn gối vải hoa - thứ tôi "dị ứng" nhất? Mắt nhắm mắt mở nhìn qua, Jun đang đứng chống nạnh đầy tức giận trước mặt tôi. Người thì ướt chèm nhẹp từ đầu đến chân. Đã vậy đôi dép tổ ong đã rách hết hai bên quai ra, trông cực kì thảm hại. Jun đứng nhịp chân vài cái, rồi chau mày. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì cả thì Jun gằn giọng:

- Isaac, ông không đến phòng thí nghiệm ngay thì đừng có gọi tui bằng Jun nữa!

- H...hả? - Tôi bấu chặt cái gối, đăm đăm nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Jun. - Ch...chuyện gì vậy?

Chẳng nói chẳng rằng, Jun kéo tay tôi xuống khỏi giường tầng hai làm tôi té cái bịch xuống đất. Ui da! Nhưng Jun chẳng để ý gì, lôi xềnh xệch tôi đến phòng thí nghiệm trong khi tôi đang vận cái áo thun ba lỗ và quần đùi in hình cậu bé SpongeBob =))))

..............................

Tại phòng thí nghiệm, vừa mở cửa ra đã thấy có hàng loạt ánh mắt hình viên đạn đang nhìn tôi, chắn hết tầm nhìn phía trước của tôi

Chuyện gì vậy nè?!!!

Jun để tôi ngồi bệt xuống đất và đi về phía đám người đó, đứng khoanh tay nhìn tôi chòng chọc. Tôi nhìn quanh quất, vẻ hoang mang. Bộ tôi đã làm gì sai sao?

(Shortfic) Đi rồi sẽ về thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ