- 01 -

24 1 0
                                    

__

- Hobi hyung ~~~

Jimin với chất giọng mè nheo làm nũng với Hoseok, vừa nãy cậu nghe được có người tự tin nói người ta hiểu anh hơn cậu luôn, Jimin hết sức là bất bình, người em roommate vĩnh cữu này của anh còn chưa tự nhận mặc dù cậu hiểu anh hơn ai hết đó nha, mấy người ở đâu ra tự tin vậy hả???

- Jimin hả? Có chuyện gì sao em?

Hoseok đang chăm chú vào dòng lyrics mà anh đang viết, nhưng khi vừa nghe giọng bé mèo nhà anh, Hoseok liền bỏ bút xuống và quay sang em.

- Không chịu đâu...

Jimin chu môi dè bĩu, cậu cuối đầu đi đến ngồi vào lòng anh, Hoseok cũng rất tự nhiên mà dang tay để cậu ngồi lên đùi mình, rất là thành thục dịch mông em người yêu điều chỉnh tư thế của em cho em một thế ngồi thoải mái nhất, rồi xoa xoa lấy tâm lưng của em, lo lắng hỏi han.

- Sao vậy?

- Vừa nãy có bạn kia nói là bạn đó hiểu anh nhất đó...em không chịu đâu...

Jimin chui rụt vào cổ anh, tay vòng ôm lấy cổ anh, thỏ thẻ vào tai anh bằng chất giọng giận dỗi. 

Hoseok vừa nghe xong liền không nhịn được mà bật cười, gì vậy nè, sao em người yêu của anh lại giận dỗi vì chuyện nhỏ con này thế, còn đến tận studio của anh mà đi mách nữa chứ, sao ẻm lại đáng yêu quá vậy trời.

 - Ôi hyung !....em rầu lắm vậy mà anh lại còn cười em, em giận anh 5s luôn.

- Thật sự là em để tâm đến những chuyện này luôn hả Jimin?

- Vâng, người ta rất để ý !

Hoseok cười lớn, u là trời, Jimin của anh hôm nay sao vậy kia, Hoseok cảm thấy rất là buồn cười nhưng sợ em người yêu thẹn quá hóa giận, giận luôn cả anh cho nên anh không dám cười nhiều nhưng vẫn giữ ý cười trên môi, vì em người yêu đang ôm anh nên ẻm sẽ không thấy đâu.

- Thôi nào, chuyện nhỏ nhặt thôi, với lại em dỗi làm gì khi chỉ có em mới thật sự hiểu anh.

- Đúng rồi ha, chỉ cần anh biết vậy là được rồi mà.

Jimin đang như một con mèo rầu rĩ ngay lập tức ưỡn lưng bật dậy, tươi tắn nhìn thẳng vào anh cười tươi ghê lắm.

- Đơn giản vậy mà em không nghĩ ra luôn á.

Jimin vò đầu mình cười ngại, đúng là yêu vào rồi là đầu óc lú lẫn hết cả nè.

Hoseok mĩm cười di dời tay anh xuống hông người nhỏ hơn, anh cố ý kéo cậu lại gần như hơn một chút, ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần hơn.

Jimin đặt tay lên vai anh, có chút ngại ngùng né tránh ánh mắt của người đối diện, mặc dù Jimin rất hay skinship với mọi người nhưng mà với anh thì cậu luôn cảm thấy ngại, gọi là da mặt mỏng đó.

- Cảm ơn em Jimin à.

- Sao anh cảm ơn em? em có làm gì đâu.

- Tại vì em đã truyền vitamin hạnh phúc cho anh đó.

Hoseok một tay đặt trên hông người nhỏ hơn, một bên kéo gáy người nhỏ hơn lại gần, anh nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt lên môi người nhỏ hơn một nụ hôn.

The way we love each other || HopeMin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ