Vol2. Cuộc gặp gỡ định mệnh cùng người bạn đồng hành mới, Mioko

3 0 0
                                    

Khác xa với chốn náo nhiệt ở Beltram, tôi cùng Mioko chu du và đã đến được đất nước Stonehelth-nơi mà con người có thể chung sống với thú nhân. Nơi đây có những khu phố cũng khu buôn bán nhưng không mấy tấp nập, đồ ăn cũng rất đa dạng, người dân ở đầy cũng rất hòa đồng và có những đứa trẻ con người lẫn đứa trẻ nô đùa trên những khung đường rất vui vẻ, không thấy vẻ như đang lo lắng trên khuôn mặt của chúng, tôi nghĩ an ninh ở đây cũng rất tốt, hầu như không xảy ra nhiều cuộc xung đột nào tại Stonehelth cả.

Đi khắp đường nên sức lực của chúng tôi cũng đã thấm mệt, chúng tôi đi xung quanh và hỏi những người dân ở đây, khi chúng tôi vừa đến hỏi thì một người đã nói:

-Các câu không phải dân vùng này, phải chứ? Mái tóc của cậu có vẻ hơi nổi bật nhỉ?-một người nói với giọng vui vẻ

-À vâng, cháu là du hành giả kiêm thần thuật sư đến từ Beltram, đang trên con đường trở thành pháp sư vĩ đại và đây là bạn đồng hành của cháu, Mioko

-Ohh...ra là thế, nhìn trang bị của cô cậu thì chúng tôi có thể đoán ra được, thế có phải các cậu muốn kiếm nơi để dừng chân đúng chứ? Nếu thế hãy đến Home, đó là nới mà các du hành giả và cả thần thuật sư có thể nghỉ qua đêm và dừng chân.

Sau khi nghe những người dân, tôi cùng Mioko đã tới Home. Không khí ở đây vô cùng vui vẻ, ấm áp vì tôi có thể thấy con người cùng ngồi ăn và cùng trò chuyện với những thú nhân, chắc hẳn Mioko cũng cảm nhận được điều này, vì em ấy đã gặp cú shock lớn khi bị bọn binh lính chết tiệc của Beltram sử dụng như những món đồ mua vui vậy, đó càng là lí do để tôi có thể bảo vệ em và những người quan trọng tôi nhất định bảo vệ.

Vừa vào quầy, ông chú đã hỏi tôi với giọng đầy cao hứng và phấn khởi:

-Ohh...chào nhóc con, cậu vừa mới đến đây sao? Chắc hẳn cậu là du hành giả nhỉ, và cậu cũng không phải người vùng này, mái tóc đó...nó có hơi nổi bật đấy nhé...hahaha

-Dạ vâng, hồi bước vào thị trấn ai cũng nói mái tóc cháu có hơi nổi bật, chắc cháu cần vài items để giấu đi mái tóc này, một phần là để thuận tiện hơn trong việc du hành

-Em..em... thấy mái tóc anh rất đẹp,...đó Hanabi-sama- Mioko đáp với giọng nhỏ nhẹ

Tôi đã nhận phòng và cùng Mioko chuyển đồ vào phòng, phòng ốc cũng khá thoáng mát, có hai giường và một cửa sổ bên ngoài có thể ngắm nhìn vẻ đẹp về đêm của Stonehelth. Cả hai sau khi đã dọn đồ thì cùng nhau xuống lại để ăn tối, tôi thì gọi 1 đĩa mì udon cùng ít sốt, nhưng Mioko lại nói:

-Em... thật sự có thể ăn cùng anh sao...Hanabi-sama?-giọng nói vẫn có chút sợ hãi

-Tât nhiên rồi Mioko, vì em là bạn đồng hành của anh cơ mà, hãy dùng bữa cùng anh nhé?-tôi đáp lại với một vẻ mặt vui vẻ.

Tôi đã gọi thêm một đĩa mì udon và sâu trong đôi mắt của em, tôi đã thấy được một chút gì đó sự hạnh phúc. Tôi mừng vì điều đó, vì tôi không muốn những rào cản trong quá khứ làm em bị dày vò thêm một chút nào nữa.

Vào lúc khuya, tôi thường đọc các cuốn sách nói về cách sử dụng thần thuật một cách hiệu quả, trong sách ghi rõ các phép thuật khiến cho tôi có thể gia tăng thêm chí số sức mạnh Thủy thuật của tôi. Mioko thì chắc đã ngủ thiếp đi rồi, vì em đã mệt mỏi trong chuyến hành trình này cùng tôi, đột nhiên em ấy nói:

-Đừng...xin đừng làm hại tôi....xin các người, hãy tha cho tôi...làm ơn...-giọng nói đầy đau đớn của Mioko bất giác vang lên

Vì thời gian sống cùng Mai-san khá lâu nên tôi đã có thể học được Thuật trị liệu, trong số các lại thần thuật đó có loại giúp một người quên đi nỗi sợ hãi trong khi đang mơ, tôi đã xoa nhẹ bàn tay của mình vào đầu của em và nói:

-Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn, bây giờ đã có anh, không ai có thể làm hại được em nữa đâu

Sau đó, Mioko đã quên đi nỗi sợ hãi đó và chìm vào giấc ngủ, tôi thì an tâm và cũng trở về giường của mình để nằm nghĩ. Nằm trên giường, tôi lại nghĩ rằng nơi đây khác xa thế giới cũ mà tôi đã sống, nó không nhộn nhịp, cũng không quá yên tĩnh, chỉ là nơi đây khiến tôi không càm thấy chán nản, nó giúp tôi biết mình tồn tại để làm gì, và lí do để trở thành một pháp sư vĩ đại mà tôi đã vô tình đưa tôi đến đây.

Sáng hôm sau, chúng tôi đã tạm biệt ông chủ của Home, ông ấy khá hào phóng khi tặng chúng tôi một số món đồ có thể dùng khi đi du hành thế giới: đó là 5 lọ thuốc hồi mana(năng lượng), một thanh kiếm ánh bạc, một cuốn sách có những ghi chép về những thứ kiến thức để cung cấp cho việc du hành của các du hành giả và cả một ít thức ăn và đồ uống. Ông chủ còn nói nghề du hành giả là sống nay chết mai là điều khó tránh khỏi, vì một khi sống sót đã là may mắn rồi, tôi cũng cảm ơn lời khuyên của ông chủ và rời đi cùng Mioko trên chuyến hành trình mới.

Trên một cung đường mà chúng tôi đang đi băng qua khu rừng, tôi chợt nhận ra có sự hiện diện của một loại sinh vật nào đó, Mioko cũng vậy, vì thú nhân có thể nhận biết rõ những chuyển biến mà người thường khong thể nhận ra được. Xa hơn một chút, đó là ma thú-đó là các sinh vật mà các hắc pháp sư tạo ra để muốn độc chiếm thế giới phép thuật này.

Tôi đã đẩy trạng thái Thủy thuật lên và sẵn sàng cho tình huống tệ nhất, tôi đưa thanh kiếm cho Mioko và bảo:

-Anh sẽ lo đám ở trước, nếu có cơ hội, em hãy cầm thanh kiếm trên tay và hạ gục những con ma thú còn lại...đó là cách mà chúng ta có thể sống sót, em hiểu chứ Mioko?-tôi đã sẵn sàng

-Em...emm... em khong làm được, em sợ....

-Em phải làm, vì nếu sợ hãi, những người em muốn bảo vệ sẽ không thể sống được, hãy chiến đấu cùng anh Mioko.

Chưa nói xong, đám ma thú đó đa xông vào, tôi đã tiến lên và ra đòn trước:

-Water Bullet... Ice Rain, bọn chúng khó xử lí thật, mình cần phải giảm tải một chút áp lực cho Mioko mới được-

Mioko có vẻ vẫn đang run sợ, có lẽ như đây lần lần đầu em ấy đụng độ ma thú nên hoảng sợ là điều khó tránh khỏi, nhưng tôi phải nặng lời vì muôn em trở nên mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, có một con ma thú đã nhảy qua người tôi và tấn công Mioko. Tôi đã chủ quan vì nghĩ rằng Ice Rain có thể kìm hãm tốc độ của chúng, Mioko đã bị thương nhẹ ở chân phải. Tôi gấp gáp xử lí đống ma thú và vòng lại để giải nguy cho Mioko.

-Anh đã giữ chúng lại rồi Mioko, em cần phải giết chúng ngay bây giờ hoặc chúng chết hoặc hai ta sẽ chết, Thủy thuật của anh đã đến giới hạn rồi, hãy giêt chúng đi Mioko.

-Em...em không thể...em...

-Em...không phải muốn cùng anh chinh phục thế giới sao, nếu muốn chinh phục thì em cần phải giết chúng ngay bây giờ

Dứt lời, Mioko cầm thanh kiếm với tốc độ vừa phải đâm vào đám ma thú, chúng đã tan biến và có những viên đá màu tím rơi xuống đất, tôi nghĩ đó là vật phẩm khi tiêu đã iêu diệt đám ma thu đó, và dùng chúng để đổi lấy tiền thưởng tại Guild( nơi trao đổi vật phẩm để có thể lấy tiền). Mioko vẫn chưa thể tin vì mình đã giết ma thú, em ấy bật khóc và va vào lòng cùng với việc ôm chặt người tôi. Tôi biết chuyến đi này đã rất khó khăn với em, nhưng muốn tồn tại thì chúng ta cần phải mạnh mẽ để sinh tồn. Tôi nghĩ đây chắc là khó khắn và thử thách đầu tiên để giúp tôi trên con đường trở thành một pháp sư vĩ đại.

Khi đó tôi chuyển sinh thành pháp sư vĩ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ