Tưởng rằng khi thế giới trở nên hiện đại thì sẽ không còn hủ tục thời xa xưa nữa, chỉ là không ngờ ở một thôn nọ cách xa thành phố, hoang sơ hẻo lánh vẫn còn lưu truyền lại.
Người trong thôn tin rằng ở trong khu rừng sâu kia có một vị thần cai quản, hắn ta là một tên ác ma, bắt người dân mỗi năm phải cống nạp cho gã những gì mình có. Nhưng trước ngày hạ chí một tuần trưởng lão trong thôn lại truyền với mọi người một tin, rằng năm nay thần núi đến tuổi kết hôn.
Cũng vì vậy nên năm nay sẽ khác những năm trước, là cống người.
Các gia đình trong thôn bắt đầu lo lắng, không một ai dám nói ra miệng thôi chứ trước nay luôn truyền nhau kẻ ở trong rừng kia là quỷ. Hiện tại tổng ngôi làng nhỏ có khoảng trăm hộ gia đình, nhưng các cô gái đủ tuổi lấy chồng không được bao nhiêu người. Có ai mà muốn con mình đứt ruột sinh ra dâng cho ma quỷ chứ? Các hộ gia đình có con gái đều đang trong tâm trạng bồn chồn.
" Là thời đại nào rồi mà còn tin vào những chuyện đấy? Đây là ép con người ta vào đường chết, thật vô nhân tính mà."
Lục Gia Phi kéo con trai mình lại bịt miệng lại , lời nói kia vẫn nên tránh tai vách mạch rừng thì hơn. Người đàn bà hơn năm mươi vì chịu cảnh nghèo khổ mà gương mặt rám đen, trong đôi mắt chứa đầy vẻ ưu tư lo lắng. Nhìn đứa con trai nóng nảy rồi quay qua nhìn đứa con gái sợ hãi co lại một góc khóc thút thít, người mẹ như bà thấy cũng chỉ biết thở dài.
" Bá Hiền ca...em sợ"
Cậu thanh niên tên Biên Bá Hiền thu lại sắc mặt khó chịu, một lúc sau ngồi xuống bên cạnh em gái mình rồi ôm chặt vào lòng nhỏ giọng an ủi:" Sẽ không sao đâu Tiểu Hy à" xoa đầu đứa em gái nhỏ ánh mắt của cậu cũng trở nên kiên định " Anh sẽ không để em phải gặp nguy hiểm "
Biên Tiểu Hy được an ủi liền ở trong vòng tay anh trai ngủ thiếp đi.
Trước ngày hạ chí một ngày.
Biên Bá Hiền cầm túi tiền lấy từ tay trưởng thôn xách về nhà, cậu đếm đi đếm lại cũng được mấy nghìn tệ rồi đưa hết toàn bộ cho mẹ mình.
" Mẹ cầm số tiền này rồi nghe lời con, ngày mai sau khi hoàn tất minh hôn xong mẹ dẫn em con lên thành phố sống. Đây là địa chỉ và tên của người bạn con quen lúc theo xe lên phố, cậu ta sẽ giúp hai người tìm trọ."
" Con..."
" Đừng lo cho con, chuyện này nên giữ bí mật. Trước đây cha chết cũng vì quá nghèo, nợ nần chồng chất đến giờ vẫn chưa trả hết. Giờ bọn họ lấy chuyện này ép gia đình mình, sau khi hoàn hết nợ con còn vòi thêm ít tiền nữa. Không nhiều nhưng đủ cho mẹ và em tiêu đến khi kiếm được việc làm."
" Bá Hiền ca...."
" Nghe lời con. Con bây giờ là chủ ngôi nhà này thì mọi người không được cãi. Hứa với con sau khi lên đó thì đừng bao giờ quay lại đây nữa."
Biên Bá Hiền rất kiên định, lời cậu nói ra Lục Gia Phi cũng không dám cãi. Chỉ biết rằng nguyên đêm đó không một ai ngủ được, Biên Bá Hiền nghiên cứu chuyện ngày mai nên ngồi một góc, Biên Tiểu Hy không muốn anh trai phải thay mình đi kết hôn nhưng hiện tại cô rất sợ không biết làm gì hơn chỉ bó gối khóc nấc lên. Riêng Lục Gia Phi thì khác, hai mươi năm gồng gánh nuôi con nay vì cái nghèo mà bán con cho quỷ dữ, bà là một người mẹ nhưng chỉ có thể bất lực nhìn con mình đi vào chỗ chết. Bà thương cả hai người con của mình, đời bà vốn khổ sinh ra đứa con gái quá sớm để bây giờ phải chịu cảnh này.
" Mẹ đừng khóc nữa, giữ trạng thái tốt ngày mai đừng để sơ sót gì "
Bưng tô mì vừa nấu chín đặt trước bàn nơi Lục Gia Phi ngồi, Biên Bá Hiền cũng ngồi xuống vỗ về mẹ mình.
" Con là đàn ông, là trụ cột gia đình nên phải có trách nhiệm. Mẹ đừng tự trách mình nữa, nhớ cùng em con chăm sóc tốt cho nhau."
Biên Tiểu Hy được người phụ trách trang điểm cho cô dâu, đến bước thay trang phục cô vội từ chối người khác giúp rồi gọi mẹ mình vào.
" Xin lỗi tôi không có thói quen cởi đồ trước mặt người khác, nếu chuyện này tới tai của Thiền vương mấy người không chịu được trách nhiệm đâu."
Thiền Vương ở đây là chỉ vị thần trong núi, nói đến tên này ai ai trong thôn cũng phải kính nể.
Biên Tiểu Hy ở trước mặt người ngoài tỏ ra lạnh lùng, vì chuyện này xảy ra trong gia đình họ Biên khiến cô căn ghét những kẻ trước mắt. Biên Bá Hiền đi tới đỡ lấy em gái, lấy trang phục trên tay Lục Gia Phi " Nhớ trốn cho kỹ đừng để người khác bắt gặp "
" Ca! Hay là để em đi đi..."
" Đừng ngốc nữa, em còn nhỏ chưa được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Anh trai em ít nhiều cũng kinh qua chút ít rồi nên em gái anh cũng phải thử chứ. Ngoan, không khóc"
Sau khi mặc trên mình y phục màu đỏ, là lễ cưới truyền thống nên y phục nữ nhân khá rộng để che đi đôi chân và tấm ngực bằng phẳng của Biên Bá Hiền. Cậu đội lên đầu bộ trang sức, rồi dùng khăn đỏ trùm lên kín che đi khuôn mặt . Chiều cao của hai anh em không mấy chênh lệch, cơ thể Biên Bá Hiền sinh ra vốn nhỏ giống thư sinh, làn da trắng mịn cùng đôi tay giống con gái che mắt được người trong thôn, đến trái cổ mà nam nhân thường có đến cửa Biên Bá Hiền chẳng to được bao nhiêu. Cậu thầm cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình được như hiện tại, phơi nắng suốt ngày nhưng không thấy đen đi. Nếu không Biên Bá Hiền to cao lực lưỡng sẽ không thể thay em gái đi lấy 'chồng' được rồi.
" Mẹ dắt con đi, nói mấy lời nghiêm khắc không cho mở khăn để tôn trọng Thiền Vương ấy "
Lục Gia Phi nghe hiểu, nắm tay Biên Bá Hiền còn có chút run rẩy đi ra ngoài, đặt cậu lên kiệu rồi theo đoàn rước dâu đi về phía núi.
Trời cũng chuyển tối rồi nên tầm nhìn bắt đầu hạn hẹp, phía trước được sắp xếp một đàn làm lễ, Biên Bá Hiền bị buộc chặt tay chân để tránh việc cô dâu bỏ chạy được đứng giữa đàn tế lễ. Xung quanh đuốc được thắp sáng và hàng trăm ánh mắt chứng kiến, những người đó không dám tới gần nên đứng cách một khoảng xa nhoi nhóc nhìn. Chỉ có Lục Gia Phi đau thương ôm mặt khóc, những kẻ kia nhìn thấy cũng không có một lời an ủi.
Ma quỷ nào đâu đáng sợ, ngay lúc này Biên Bá Hiền mới chân chính biết thứ đáng sợ nhất là lòng người.
Nếu hôm nay Biên Bá Hiền cậu có chết cũng không phải thứ gì nuối tiếc, đổi mạng lấy sự sống cho người mình yêu thương nhất, cậu hoàn toàn chấp nhận.
" Là Thiền Vương "
Sâu trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh nam nhân cưỡi sư tử, trên người còn mặc y phục màu đen. Nam nhân kia theo như lời của trưởng lão trong thôn chính là Thần núi Thiền Vương, cả khuôn mặt của hắn bị che trong lớp áo choàng to xụ kèm theo bóng tối bao trùm không một ai nhìn rõ được. Trong một thoáng tích tắc tất cả người dân chưa kịp phản ứng thì con sư tử lớn cưỡi Thiền vương chắn trước mặt cô dâu.
Loáng thoáng nghe được ồn ào cùng tiếng xì xào sợ hãi Biên Bá Hiền biết rõ người kia đã tới, cậu còn nghe được tiếng thở phì phò kèm tiếng gầm gừ của thú dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ ĐỀ
FanfictionVô Đề chính là không biết nói thế nào mới đúng, chỉ đơn giản kể về câu chuyện tình của hai nam nhân Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền. Khoảnh khắc khi họ gặp nhau gọi đó là định mệnh, hy vọng hai người sẽ bên nhau mãi về sau.