Phác Xán Liệt đợi Biên Bá Hiền hơn nửa ngày cũng không thấy cậu quay lại, hắn gieo hy vọng Biên Bá Hiền sẽ trở về bên hắn nhưng hoàn toàn trái với sự mong đợi. Phác Xán Liệt có đủ năng lực để bắt Biên Bá Hiền về, nhưng hắn yêu cậu, hắn thấy Biên Bá Hiền mỗi ngày đều sầu não sẽ đau lòng.
Tử Vệ thấy Phác Xán Liệt ngồi thẫn thờ cũng đi tới an ủi hắn, ngồi bên cạnh ra sức lấy lòng. Bạch Liên dẫn Tiểu Xán, Tiểu Bạch về nhà của chúng rồi, Biên Bá Hiền của hắn cũng đi rồi.
Sống nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt rơi nước mắt, hắn bất lực để người mình yêu rời đi, tự nhủ với bản thân đừng ích kỉ nhưng sao tim đau quá.
" Bá Hiền à...em...vứt bỏ ta rồi ư?"
Phác Xán Liệt như người vô hồn trong hai ngày, hắn lúc đầu cũng lo lắng vì Biên Bá Hiền sẽ gặp nguy hiểm nên cùng Tử Vệ đi tìm. Nhưng khi phát hiện bản đồ khu rừng cất trong tủ biến mất, Phác Xán Liệt mới hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ đi tìm cậu.
Người đã muốn đi, có tìm về cũng không giữ bên mình cả đời được.
Trở lại cuộc sống thường ngày, Phác Xán Liệt ban ngày đi hái thuốc ban đêm ra nơi có kỉ niệm của hai người ngồi thẩn ra. Phác Xán Liệt chưa nói với Biên Bá Hiền con hồ này cũng có tên, hắn đặt cho nó tên là Hồ Uyên Ương. Từ khi cậu tới hắn mới đặt cái tên đó, vì trước đó Phác Xán Liệt không màng đến những thứ thế này.
Lúc Phác Xán Liệt đang còn nghiên cứu loại cây mới để làm thuốc thì Tử Vệ bỗng nhiên gầm lên, tiếng gầm gừ thị uy vang lên trong khu rừng khiến các loài động vật khác phải kinh sợ. Hắn ngừng hết mọi việc trên tay đi tới xem tình hình, Tử Vệ đứng đó, hướng nhìn về Bạch Liên và một thiếu niên gần đó.
Phác Xán Liệt đi tới, tầm mắt chuyển tới thiếu niên rạng rỡ hướng về mình cười tươi. Hắn cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể ngưng động, trái tim nguội lạnh được hâm nóng đến khó thở. Phác Xán Liệt thấy thiếu niên nọ chạy về phía mình, trên gương mặt thể hiện niềm vui sướng ôm chặt hắn.
Trong vòng tay đang siết chặt là Biên Bá Hiền bằng da bằng thịt, hương thơm trên người cậu tỏa ra cũng quen thuộc với hắn. Khi ôm Biên Bá Hiền hắn sợ mình đang mơ, nhưng kết quả là không phải, là hiện thực Biên Bá Hiền trở về bên Phác Xán Liệt hắn rồi.
" Xán Liệt ơi em nhớ ngài lắm "
Biên Bá Hiền đang vui tự nhiên khóc nấc lên, vòng tay siết Phác Xán Liệt cũng không muốn buông. Cậu rất nhớ Phác Xán Liệt, nhớ bữa cơm hắn nấu, nhớ hương thơm trên người hắn, nhớ nụ hôn hay nhớ những lần hai người cuốn lấy nhau.
Cậu đã rất sợ hãi, mấy ngày qua cậu đã rất khổ sở. Cậu tưởng đâu sẽ không gặp lại Phác Xán Liệt được nữa, sợ sự ngu xuẩn của mình mà đánh mất hắn. Biên Bá Hiền từ trước đến nay chưa bao giờ có ý định rời khỏi đây, ở nơi này vừa an toàn vừa có kỉ niệm đẹp của cậu và Phác Xán Liệt. Cậu cho tới bây giờ đều không muốn rời khỏi.
" Bảo bối ngoan, không khóc "
Phác Xán Liệt sợ cậu bị thương ở đâu đó bị áo quần che lại, trong núi này chập chùng nguy hiểm, sợ cậu trong lúc đó bị thương hắn sẽ đau lòng. Kiểm tra kĩ cho Biên Bá Hiền chỉ bị mấy vết xước ngoài da lòng hắn cũng yên tâm. Kêu Tử Vệ lại rồi đỡ cậu lên lưng nó, còn hắn tự mình đi bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ ĐỀ
FanficVô Đề chính là không biết nói thế nào mới đúng, chỉ đơn giản kể về câu chuyện tình của hai nam nhân Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền. Khoảnh khắc khi họ gặp nhau gọi đó là định mệnh, hy vọng hai người sẽ bên nhau mãi về sau.