Chap 1

865 61 3
                                    

11h30 tối, trên một con đường sầm uất nằm ở trung tâm thủ đô Seoul, có một căn phòng tại khu nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, khiến nó trở nên nổi bật giữa màn đêm tối mịt bao trùm thành phố.

Baek Seong Joon ngồi trước máy tính, hai tay lướt như bay trên bàn phím, trên màn hình hiện lên hệ thống quản lý Newtube và tài liệu tổng kết doanh thu tháng này. Ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử hắt lên làn da trắng bệch, như hoà làm một với sắc xanh thăm thẳm nơi đáy mắt hắn.

Căn phòng yên ắng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn và âm thanh ù ù nhẹ nhàng từ chiếc máy điều hoà không khí, cho đến khi một tiếng "cách" khe khẽ vang lên, trong màn đêm tĩnh mịch trở nên phá lệ vang vọng.

Nghe thấy tiếng tra chìa khóa, Seong Joon vẫn chẳng buồn dời mắt khỏi màn hình. Gã thừa biết người tới là ai, vì đây là nhà của hắn ta mà.

"À nhong~" - Quả nhiên, tiếng chào mang theo âm điệu cợt nhả dù muốn hay không thì cũng lọt vào tai Seong Joon, gã bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cái bản mặt gã ghét cay ghét đắng.

244, hay phải nói là Lee Jinho. Mặc dù Seong Joon đã tra ra tên thật của hắn, nhưng bây giờ không phải lúc cho hắn biết điều đó. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng phối với quần tây sẫm màu, mái tóc chẻ ngôi áp sát khuôn mặt điển trai, trong tay cầm một chiếc túi khiến Seong Joon có linh cảm chẳng lành. Còn màu mè đeo thêm cái kính gọng tròn, hắn có cận quái đâu? Ai thấy hắn đẹp chứ trong mắt Seong Joon thì rặc một bộ lưu manh giả danh tri thức.

Theo phép lịch sự, gã gật đầu xem như chào hỏi lại, dù trong thâm tâm gã chả muốn lịch sự với loại người này chút nào. Biết sao được, gã còn cần hắn chỉ dạy mà, người đứng dưới mái hiên đâu thể không cúi đầu.

"Hyung-nim" - thề với tất cả danh dự của bản thân, Seong Joon đéo thích cái xưng hô này tẹo nào. Nhưng gã phải khiến Lee Jinho hài lòng, khiến cho hắn tin tưởng gã. Dù sao thì cũng chỉ là một cái danh xưng thôi, đến quỳ gối gã còn làm được cơ mà. - "Anh gọi tôi đến là có việc quan trọng cần bàn sao?".

Đáp lại hắn là một tiếng phì cười nghe điên máu bỏ mẹ, chất giọng chớt nhả lại lần nữa rót vào tai, kèm theo một nụ cười xảo trá trên môi tên đàn ông trước mặt.

"Không có việc gì thì không được gọi cậu đến à? Cậu có thấy ai bàn công việc vào lúc …." - hắn dừng lại đôi chút, ánh mắt hướng xuống cái đồng hồ đeo tay - " ….11h rưỡi đêm thế này bao giờ chưa, Seong Joon - ah?".

"Thế anh kêu tôi đến làm con c…. làm gì?" - Mẹ kiếp, suýt nữa thì chửi tục rồi. Thằng chó này lúc nào cũng khiến gã bực mình.

"Nào đừng nóng, chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người bạn mấy năm không gặp thôi mà. Sao cậu cứ phải cảnh giác với tôi thế nhỉ?".

Gã đéo biết từ khi nào mà họ trở thành bạn, và bất cứ thằng nào không bị thiểu năng cũng sẽ cảnh giác trước một đứa từng đâm sau lưng nó. Seong Joon muốn phản bác như thế, nhưng gã lựa chọn im lặng, vì gã còn chưa rõ mục đích Jinho gọi gã đến tối nay là gì.

Jinho bước vào phòng, cởi chiếc áo khoác dáng dài mắc lên giá treo rồi đặt cái túi đang cầm trong tay lên tủ đầu giường. Xong xuôi, hắn quay lại mỉm cười nhìn gã, điệu cười ranh ma làm Seong Joon dợn hết cả da gà da vịt.

[FANFIC JOONJIN 🔞] OBEDIENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ