Chap 2

801 53 3
                                    

Bây giờ thì lại tới lượt Lee Jinho giả điếc. Phần vì tin tức tố của Seong Joon đang khiến hắn khó thở cực kì, phần vì hắn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lần này là hắn đi sai một nước cờ, hắn nhận thua. Thắng làm vua thua làm giặc thôi, và hắn biết rõ Seong Joon sẽ không nhẹ nhàng với hắn. Thay vì giãy dụa chống cự, hắn quyết định giữ sức để chịu đựng cuộc chinh phạt mình sắp phải đối mặt. Hắn không muốn tỏ ra yếu thế hay cầu xin Seong Joon, nên hắn dùng sự trầm mặc vớt vát lại chút mặt mũi. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu cảm giác lúc nãy của Seong Joon. Nhưng hắn đéo xin lỗi đâu, chắc chắn rồi.

Bỗng Seong Joon rời khỏi giường, đi về phía chiếc tủ trên bàn trang điểm của Jinho. Hắn lục lọi một lúc, rồi khi trở về, trên tay hắn cầm thêm một con dao nhỏ, cán dao bằng bạc được khắc lên hoa văn trang nhã xinh đẹp, lộ ra một cỗ hương vị xa xưa cổ kính. Lee Jinho nhận ra đó là con dao hắn yêu thích nhất trong bộ sưu tập đồ cổ thời Phục Hưng. Lưỡi dao đã từng vấy máu không biết bao nhiêu kẻ thù xấu số của hắn giờ lại khiến chính hắn thấy lạnh cả sống lưng.

Seong Joon mỉm cười bước tới, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống. Gã áp lưỡi dao lạnh băng lên khuôn mặt đẹp đẽ của Lee Jinho, tự hỏi nếu bây giờ mình rạch xuống một nhát thì sao nhỉ? Nhưng gã không làm thế mà tiếp tục di chuyển lưỡi dao xuống phía dưới, đéo phải vì thương xót đâu, mà vì gã biết thừa rạch mặt thôi thì chưa đủ để hạ gục Lee Jinho, nếu thằng này bị doạ sợ chỉ vì vài ba nhát dao lên mặt, thì khi xưa gã đã chẳng bị hại đến khốn khổ như vậy. Lee Jinho gan lì hơn thế nhiều, nhưng vậy mới thú vị chứ, gã thích thách thức.

Lưỡi dao liếm nhẹ qua hầu kết, tuột dần xuống hõm cổ. Gã lia tay qua một cái, cổ áo liền bị cắt đứt, lộ ra đầu vai đầy đặn trắng trẻo cùng xương quai xanh mảnh mai nhô cao, uốn cong dần về phía bả vai. Con dao tiếp tục lướt xuống, giật bung từng chiếc cúc áo một, sau khi mở hết một hàng cúc áo, cơ ngực đầy đặn cùng múi bụng săn chắc như ẩn như hiện. Seong Joon xoay đầu dao lại, dùng cán dao gạt mở hai vạt áo sơ mi sang hai bên, khiến bờ ngực khoẻ khoắn và sáu khối cơ bụng lộ ra hoàn toàn. Gã áp dao lên từng tấc da thịt một, xúc cảm đàn hồi dẻo dai như truyền từ con dao đến tay gã. Nhưng nhiệt độ lưỡi dao lạnh lẽo lại khiến Jinho bất giác rùng mình. Seong Joon nhếch mép trêu chọc:

"Yên nào, 244. Tay tao cầm không chắc lắm đâu. Cựa quậy thế lát nữa người mày có thêm vài vết rạch thì đừng có trách."

Lee Jinho theo bản năng muốn khích đểu gã vài câu, nhưng lí trí kịp nhận ra chọc giận gã lúc này chẳng phải ý tưởng hay ho gì.

Trêu ghẹo chán chê phần thân trên rồi, Seong Joon lại di dao xuống dưới nữa. Lần này, lưỡi dao ngừng lại ngay trên đũng quần Jinho. Hắn lập tức cứng người, hầu kết giật giật, không dám cử động dù chỉ một li. Mà Seong Joon như chẳng thèm để chút phản ứng nhỏ của người kia vào mắt, gã tiếp tục rạch một đường từ đũng quần lên thẳng lên mép, rồi lại từ nếp may bên cạnh rạch dọc xuống theo bắp đùi, cho đến khi cái quần tây được gia công tỉ mỉ hoàn toàn bị cắt thành hai nửa. Gã móc lưỡi dao vào mép quần kéo nó vứt xuống giường. Cả người Jinho lúc này chỉ còn mỗi cái áo sơ mi bị cắt đứt nút và chiếc quần lót đen. Seong Joon lại luồn lưỡi dao vào trong quần lót, cảm giác lạnh lẽo áp lên bộ vị nhạy cảm khiến Jinho phải cắn chặt răng, cố gắng không thốt ra bất cứ tiếng kêu sợ hãi nào. Chiếc quần lót cuối cùng cũng chịu chung số phận với cái quần tây khi nãy, bị cắt phăng rồi vứt xuống đất. Bộ dạng gã cứ như một đứa trẻ đang thích thú bóc mở món quà xinh xắn.

[FANFIC JOONJIN 🔞] OBEDIENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ