hạ.
tôi không thích mùa hạ, tôi ghét cay ghét đắng cái nắng chói chang và tiết trời oi bức vào mỗi buổi trưa đạp xe trên phố để đi học. nó nắng, nó nóng như hun vào từng lớp thịt thứ nham thạch bỏng rát và thiêu trụi cái hồn của một nhà thơ trong những con chữ ngổn ngang trên nền giấy trắng. nắng vàng đốt tôi, đốt trụi và chúng vẫn luyến lưu cái bỏng gắt ấy tựa như mắt ai trông về mảnh tình bị quên lãng của tuổi xuân thì.
tôi rất ghét mùa hạ, bởi chúng mang cho tôi quá nhiều suy tư và phiền phức. nhiều đến nỗi khiến tôi như điên lên và sẵn sàng rũ bỏ một ngày thư giãn cuối tuần chỉ để chìm trong mớ bài tập loằng ngoằng được giao. tôi biết cái lý do tôi ghét mùa hạ rất tầm phào, nhưng sự thật chỉ có thế thôi. tôi là một thằng cằn cỗi và hay than vãn về đủ thứ trên đời thì cái lý do nực cười ấy cũng là điều dễ hiểu.
à mà dường như đó là tôi của trước kia.
chắc vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình dệt trong vệt mây hồng.
Fanfictionanh viết gửi em sớm chiều đông. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.