mơ mộng.
và tôi khóc, nức nở như đứa trẻ trong giấc mộng hão huyền của bản thân vào lúc ba giờ sáng. mặc dù tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc nhưng việc kìm nén những giọt lệ đang rơi lã chã trên gương mặt, từ khi nào đã trở nên quá khó nhằn với tôi.
nó kinh khủng lắm đấy em ơi, tôi không ngờ được bản thân sẽ khóc đến nổi đau nghẹt cả cổ họng. có lẽ, hình ảnh quá đau xót tồn đọng trong giấc mộng ấy mới là thứ khiến tim tôi tan nát.
tôi nhìn thấy tôi mất em mà chẳng kịp cất nổi lời yêu nào.
đôi khi tôi ước rằng bản thân đừng mơ, thôi mơ về một mùa mưa rơi vãi trong tâm can mình. mưa rả rích trong những giấc mộng và trượt dài khỏi hốc mắt tôi, khi tâm trí này nhuộm màu xám xịt của bầu trời vào những ngày giông bão.
và dường như những giấc mộng của tôi đều đượm màu của ái tình lầm lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình dệt trong vệt mây hồng.
Fanfictionanh viết gửi em sớm chiều đông. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.