hôn em đi.
ấy là một chiều thu, nắng ngọt thanh và những cơn gió cũng dịu dàng quá đỗi, tôi tỏ tình em.
jeon jungkook đứng đối diện tôi, ánh mắt em trong veo và còn sáng hơn cả ánh sao mà tôi vẫn hằng nhung nhớ chất chứa nơi quãng trời mênh mông của cuộc đời mình. em không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, mỉm cười.
"tôi thương em, jungkook."
cổ họng tôi khô khốc, trái tim gần như đã ngừng đập và tôi trốn tránh ánh mắt em như thể tôi trốn đi những cơn mơ luôn bủa vây tâm trí mình. và rồi tôi thấy em bật cười khúc khích, tiếng em lanh lảnh, giòn tan bên tai càng khiến tâm tư của kẻ si tình là tôi thoáng chốc rối loạn như seoul vào những ngày mưa bất chợt của đầu hạ.
"hôn em đi, taehyung."
tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng và đầu óc có chút mờ mịt không rõ, tôi ngẩn người nhìn nắng chiều nâng niu em trong vòng tay rồi lại xiêu lòng bởi em của tôi quá đẹp,
em đẹp, đẹp đến xao xuyến cõi lòng.
ấy là một chiều thu, tôi không cần yêu em qua những trang giấy nữa.
end.
doãn dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình dệt trong vệt mây hồng.
Fanficanh viết gửi em sớm chiều đông. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.