Chương 1: Một đấng nam nhi

5.5K 138 1
                                    

Nếu có một nhà văn nào dùng câu "hận chết đàn bà mê chết đàn ông" để miêu tả Hoàng Chính Đông chắc chắn sẽ bị cậu tẩn cho một trận. Thật ra thì cậu không phải loại người đanh đá chua ngoa, bởi vì cậu nghĩ đanh đá là tính từ không đàn ông. Thế nhưng tên nhà văn ấy không chỉ viết bậy mà còn dám cả gan trèo tường vào nhà cậu đọc diễn cảm bài thơ ẻo lả kia thì rất đáng đánh, nhất là khi hắn đọc trong phòng tắm. Hắn đã bị ném ra khỏi cửa sổ phòng tắm của Hoàng Chính Đông như thế.

Bác làm vườn kêu anh đầu bếp hộ nhau khiêng xác người đàn ông xấu số đi bệnh viện. Không ai nghĩ đến việc gọi xe cấp cứu vì lần trước cái cửa sổ này cũng từng bị một tài xế lái xe cấp cứu bò qua. Vậy nên để giảm thiểu số người nhập viện thì tốt nhất không nên rước thêm người lạ vào nhà.

Bác làm vườn thở dài, từ khi Hoàng Chính Đông dậy thì, bác đã phải khiêng ra rất nhiều đàn ông theo đuổi cậu chủ. Nhất là từ khi ông chủ mang bà chủ đi khắp chốn cùng nơi, bọn biến thái cứ tưởng thịt không có người canh thì ngon ăn mà dâng xác đến cửa. Nếu Hoàng Chính Đông mà không có cái đai đen tam đẳng nhu đạo thì hẳn cậu đã mất zin từ sớm.

Bản thân Hoàng Chính Đông cũng không hiểu nổi vì sao biến thái cứ lao vào cậu như thiêu thân. Rõ ràng ngay từ cái tên đã thể hiện cậu rất khí khái này, cậu có vai u thịt bắp lực lưỡng này, cậu mắt hẹp môi mỏng mũi cao này, tóc dài lãng tử này.... Tóm lại, Hoàng Chính Đông cho rằng mình rất có phong vị đàn ông!

Đứa nào nói cậu trông như hồ ly tinh?! Đấm nó! Đứa nào nói cậu dơ tay nhấc chân đều toả ra mị lực? Đá nó! Đứa nào nói cậu sinh ra chỉ biết dụ dỗ đàn ông? Đứa này không đánh được vì là con gái. Còn là nữ thần cậu thích thầm mãi không dám bày tỏ. Chính cô ấy đã chửi cậu té tát vì chàng trai cô ấy thích phải nhập viện vì trèo qua cái cửa sổ phòng tắm thân quen kia. Hoàng Chính Đông rất tủi thân xin lỗi: "Vậy lần sau hắn trèo qua cửa sổ tôi không đánh hắn nữa!"

Dẫu tưởng Hoàng Chính Đông sẽ dựa vào thân thủ của mình quét sạch biến thái tứ phương, duy trì hoà bình thế giới. Không ngờ đến một ngày tinh thần chính nghĩa của cậu bị đánh bại.

Chạng vạng chiều hôm ấy, Hoàng Chính Đông ôm một quả bóng rổ về nhà. Đúng 0h hôm nay, điểm thi đại học sẽ được công bố, vậy nên bạn bè cậu đều muốn về sớm vì háo hức. Riêng cậu thì không thế, đằng nào cũng phải mấy tiếng nữa mới biết, về sớm cũng đâu có xem điểm ngay được. Với cả, cậu học dốt như thế nên cũng ăn chắc mình chả đỗ được trường nào đâu, không biết có đủ điểm tốt nghiệp không ý chứ! Hoàng Chính Đông chán nản ném bóng vào rổ, cả sân bóng chỉ có một mình cậu, chẳng có gì vui, vẫn là nên về nhà sớm ngủ một giấc thôi.

Hoàng Chính Đông không quá lo lắng về tương lai. Con trai của "vua bánh mỳ" cho dù không đỗ đại học thì tập đoàn bán bánh của cha cậu vẫn do cậu thừa kế. Dù sao cũng không chết đói được, lỡ có phá sản thì đi bán bánh mỳ dạo cũng có sao. Ba cậu cũng bán bánh dạo thành chủ tịch đấy thôi....

Đang nghĩ vẩn vơ, Hoàng Chính Đông nghe tiếng chân chạy rầm rập phía trước. Trong con ngõ nhỏ phủ bóng chiều tà, một người đàn ông quần áo xộc xệch chạy trối chết, phía sau là một đám bặm trợn cầm gậy đuổi theo. Hoàng Chính Đông bỗng chốc hăng hái trở lại, cậu cảm thấy dòng máu chính nghĩa đang bắt đầu nóng lên, chảy cuồn cuộn trong từng mạch máu. Trong nháy mắt cậu muốn hô lên "siêu nhân Gao biến hình" nhưng lý chí cảnh báo cậu chỉ nên kêu như thế trong đầu. Hoàng Chính Đông không hề do dự ném quả bóng vào mặt tên cầm đầu rồi xông lên dần cho bọn lưu manh một trận.

Bọn này rất ngạc nhiên khi tự dưng bị đánh. Chúng ngây ra mất một lúc, hứng mấy đòn của cậu mới phục hồi tinh thần, xúm vào đánh cậu. Hoàng Chính Đông cậy mình có võ, đánh đến thoả thích. Bọn lưu manh ỷ mình người đông có gậy, đập cậu một cái ngất luôn....

Người đàn ông được cậu xả thân cứu giúp há mồm, không ngờ cậu hẹo nhanh thế, anh ta cũng không kịp trốn nữa, bị bọn lưu manh túm cả lên xe tải cùng với Hoàng Chính Đông mang đi.

Dụ chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ