Chương 6: Cuộc sống mới

1.6K 51 6
                                    

Hoàng Chính Đông không biết mình đã bị hành hạ đến bất tỉnh từ khi nào, chỉ biết khi cậu tỉnh lại đã nằm gọn trong ổ sói của Thẩm gia rồi. Thẩm Kiều vừa nói chuyện điện thoại với ai đó xong, anh quẳng điện thoại lên giường đồng thời nhào lên người cậu hôn hít: "Anh mới vừa nói chuyện điện thoại với ba em, bảo em phải đi đóng phim mới ở tỉnh ngoài, tháng sau mới về, dọn đồ đi rồi ngày kia lên xe đi."

Hoàng Chính Đông đẩy anh ra, xấu hổ chui vào trong chăn: "Ngày kia mới đi dọn đồ làm gì từ bây giờ ý". Vừa mới ngủ với nhau hai lần thôi đấy! Anh thân thiết quá mức rồi! Nhưng mà cậu nghĩ lại, ngủ với nhau tận hai lần rồi thì còn ngại cái gì nữa chứ!

Thẩm Kiều lôi cậu từ trong chăn ra: "Bảo em dọn đồ sang đây ở kìa, ngày kia khác!"

Hoàng Chính Đông đỏ bừng cả mặt: "Chúng ta mới .... quen biết.... chưa quá 24 tiếng đâu đấy!"

Từ ngày Hoàng Chính Đông về làm cho Đại Thẩm chỉ gặp Thẩm Kiều có mấy lần, mà cũng toàn trong tiệc tùng hay họp hành gì đấy, quả thực tính từ đêm qua đến giờ chưa tròn một ngày nữa. Thẩm Kiều nhướn mày: "Chưa đến 24 tiếng mà tôi đã địt nát em hai lần rồi đấy!"

Hoàng Chính Đông trợn tròn cả mắt, không thể tin nổi người này ăn nói thô tục như thế. Thẩm Kiều xoa đầu bé con rồi dắt xuống nhà cho ăn. Vừa bước chân vào cửa bếp, Hoàng Chính Đông lại tiếp tục trợn mắt há mồm nhìn sếp lớn nhà mình đè ngửa Tô Chí An trên bàn ăn. Đạo diễn An thì đang khóc nức nở: "Đừng liếm nữa mà! Mau đút cặc cho em đi!"

Hoàng Chính Đông thấy tai mình hơi điếc? Hay bị ảo thính gì đó...

Thẩm Kiều ôm lấy cậu từ phía sau, một tay xoa nắn đầu vú cậu, tay kia luồn xuống quần sờ cái nơi đã sưng múp lên như cái bánh bao nhỏ, miệng tấm tắc: "Chà, ướt rồi này! Lồn em nứng rồi phải không?"

Hoàng Chính Đông khổ sở: "Đừng nói như thế nữa mà!"

"Nói cái gì? Lồn em á?"

Cái quần Hoàng Chính Đông mặc vào chưa được mấy phút đã lại bị cởi ra. Thẩm Kiều đẩy cậu đến cạnh bàn ăn, ấn cậu ngã sấp xuống một góc bàn, góc vuông bàn gỗ cấn vào giữa hai chân cậu, xíu chút nữa dập vào hột le. Hoàng Chính Đông tưởng phải đau lắm nhưng khi góc bàn đâm trượt sang chỗ khác, cậu lại thấy hơi tiếc cái gì, bèn nhích cái mông kẹp chặt vào góc bàn, ngay đúng ý đâm vào hạt dâm của cậu. Thẩm Kiều sao không nhận ra động tác nhỏ ấy, anh chửi bậy một câu liền giơ cả hai tay lên, chụp mạnh xuống bờ mông núng nính, hạch dâm của cậu bị phát đấy làm cho dập mạnh xuống bàn, ngay tiếp đó, con cặc khổng lồ của Thẩm Kiều đã đâm mạnh vào lỗ đít cậu.

Hoàng Chính Đông chỉ biết kêu oai oái, Tô Chí An nằm ngửa cạnh đấy bị địt sướng đến quơ loạn chân tay, túm được tóc Hoàng Chính Đông liền kéo đầu cậu xuống chặn môi. Tô Chí An luồn sâu lưỡi vào tận họng cậu, hút đến nỗi cậu không biết trốn đi đâu. Trong miệng Tô Chí An còn có vị cặc Thẩm Cách, tanh mặn làm cậu xấu hổ muốn chết, nhưng chỉ một lúc sau thôi, lỗ đít cậu sướng quá khiến cho não cậu chỉ còn mỗi tình dục. Cậu bắt đầu hẩy mông theo Thẩm Kiều, miệng lại cố hút tranh nước bọt trong miệng Tô Chí An, Thẩm Cách cũng phải khen cậu học nhanh.

Dụ chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ