Thượng

2.6K 160 17
                                    

(Lời nhắc: Vui lòng đọc kĩ phần mô tả truyện trước khi nhảy hố.)

_______

Giữa ánh nắng ngày xuân dịu nhẹ, dưới tàn cây anh đào cổ thụ trong sân trường đại học. Nơi không gian riêng tư, yên tĩnh này lại có sự hiện diện của một cặp nam thanh nữ tú. Không ít nam sinh, nữ sinh bên trong các phòng học đều đồng loạt hướng ánh mắt phức tạp về phía họ. Có vẻ như việc cả hai ở riêng như thế chính xác là một chuyện đáng để chú ý...

"Hừ!!!"

Naruto nằm gối tay dưới gốc anh đào, bên tai lâu lâu lại nghe ra những tiếng xì xầm, chỉ trích từ những kẻ nhiều chuyện, lòng không vui khẽ hừ một tiếng. Cô gái bên cạnh trông thấy dáng vẻ không vui đó của Naruto liền rất nhanh hướng anh mở lời an ủi.

"Cậu đừng để tâm Naruto kun."

"Hinata, cậu có thể không để tâm, nhưng tớ không thể chịu được."

Nói đoạn, Naruto ngồi bật dậy khỏi gốc cây, mang theo tức giận mà tiến về lớp học của mình, nơi có những kẻ vừa nãy đã mở miệng không ngừng mỉa mai và chỉ trích anh.

Anh là ai? Uzumaki Naruto anh từ nhỏ được cưng chiều mà lớn lên, ngoài ba mẹ anh còn có ai dám lấy quyền chỉ trích anh chứ?

Xứng đáng sao?!

Một cước đá văng cửa phòng học, Naruto nhanh chóng tiến lại nắm lấy cổ áo của nam sinh lúc nãy anh cho là cười to nhất. Nắm đấm giáng xuống ngay tức thì khiến nam sinh kia không kịp trở tay, té ngã ra sàn làm đổ cả bàn ghế. Những người còn lại trong lớp học lập tức tỏ ra thái độ sợ hãi. Uzumaki Naruto ở trường này quả nhiên là không thể bắt nạt, càng không thể nào động đến.

"Sao hả? Sợ rồi à?! Lúc nãy những ai tham gia bàn tán, tự động bước ra đây!"

Trừng mắt một cái, Naruto khiến cho mọi người cảm thấy được sự uy hiếp. Không ai dám bước ra cũng như tiến lại đỡ lấy cậu nam sinh kia.

Naruto thật sự giận dữ rồi! Anh và Hinata chỉ đơn giản là bạn bè quan tâm lẫn nhau. Cô ấy tốt bụng đến bên anh trò chuyện, hỏi han, cư nhiên trong mắt những kẻ nhiều chuyện này lại trở thành mối quan hệ lăng nhăng, ong bướm. Muốn anh không để tâm, mặc kệ cho họ đặt điều ư? Naruto làm không được!

"Cậu dừng lại đi Naruto!"

Một giọng nói mang ý can ngăn cất lên phía sau lưng, lập tức khiến Naruto đang giận dữ nghiến răng phải quay đầu nhìn. Lúc này, Sasuke từ bên ngoài chậm rãi bước vào, khuôn mặt tuy bình tĩnh không chút dao động, nhưng tận sâu trong đôi mắt đen tròn xinh đẹp, lại không kìm được mà run lên nhè nhẹ.

Không biết có phải Sasuke nhìn lầm không, trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, ánh mắt của Naruto cư nhiên giận dữ đến mức muốn lập tức bóp chết cậu.

"Nar..."

"Thỏa mãn chứ?"

Hung hăng đá đổ một cái bàn bên cạnh, Naruto giận dữ bước ra ngoài. Đôi mắt Sasuke khẽ trùng xuống. Câu hỏi lúc nãy của Naruto từng chữ một đều là nghiến răng, nghiến lợi nói ra. Sasuke biết, Naruto là giận dữ vì nghĩ rằng cậu chính là chủ mưu khiến mọi người chỉ trích anh. Anh chỉ cần nghĩ như thế thì sẽ là như thế, ngay cả một câu chất vấn cũng không có hay thậm chí một lời giải thích từ cậu, anh cũng chẳng cần nghe.

[NaruSasu] Yêu Thương Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ