Cứu Rỗi - Sanzu Haruchiyo

1.7K 124 13
                                    

________________________________

Tôi là Y/n ,một cô nữ sinh vừa tròn 18 tuổi, điều kiện gia đình bình thường, nếu không muốn nói là có chút vất vả.
Ba mẹ tôi đều làm công ở thôn quê, không dễ dàng gì nuôi tôi ăn học đến đại học, tôi không muốn họ vất vả thêm nữa, vì thế không còn cách nào khác tôi vẫn thường xuyên lén đi làm phục vụ tại hộp đêm để kiếm thêm.

" Y/n mau đem đĩa trái cây này ra cho bàn khách vip phòng số 13, em nhớ cẩn thận đấy họ có vẻ khó tính "

Đưa hai tay nhận chiếc khay bưng từ chị Harin ,tôi nhanh nhẹn đáp

" Vâng em biết rồi đây "

" Em cẩn thận thì hơn, chị thấy có vẻ nguy hiểm lắm , chỉ đem vào rồi chạy ra mau, em tốt nhất đừng dính vào nhé "

Nghe chị nói đến đấy, tôi chỉ thấy buồn cho chị. Người con gái quá đỗi xinh đẹp và tốt bụng này lại phải chôn vùi bản thân vào một chốn xa hoa, đầy rẫy những thứ dơ bẩn, có phải là quá đáng tiếc rồi không. Nếu xếp sau gia đình, chị Harin là người đối xử tốt với tôi nhất, sau này nếu tôi có thể kiếm thật nhiều tiền, nhất định sẽ chuộc chị ấy ra khỏi đây.

" Này em có nghe gì không đấy "

Tôi mỉm cười với chị thay cho lời đồng ý rồi nhanh chóng cầm khay tiến vào

" Đây là trái cây mà quý khách đã gọi, không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài ạ "

Đặt đĩa trái cây lên bàn,tôi có liếc thử sang vị trí ghế ngồi trung tâm, không tránh khỏi tò mò được, tôi muốn xem thử xem rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho chị Harin lo sợ như vậy.

Gã ta, thoạt nhìn qua thì có chút đẹp trai, mặc dù trên mặt gã có vết sẹo nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tổng thể cả, đặc biệt là đôi mắt của gã, nó đẹp đến mức khiến tôi cảm thấy chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, ngay lập tức tôi sẽ chết chìm dưới đáy mắt gã mất.

" Khoan đã, không ở lại vui chơi một chút sao ? "

Ngay lúc tôi chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói trầm từ phía sau vang lên, có vẻ là của người đàn ông lạ mặt ban nãy.

" Xin lỗi tôi không giống những cô gái này "

" Cô cao quý đến mức nào ? "

Câu trả lời của cô khiến Sanzu không vui chút nào. Chưa ai dám từ chối lời đề nghị mà hắn đưa ra, thậm chí lại có thái độ khinh thường gã ta ?

" Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài "

Lại còn dám phớt lờ đi câu hỏi của gã, chiếc ly đang cầm trên tay bay thẳng vào tường, tạo nên một tiếng động chói tai đến khó nghe.
Bà chủ cũng vì thế mà chạy vào, còn tôi chỉ biết nắm chặt tay áo rồi chạy khỏi nơi đó ngay lập tức, thật ghê tởm.

Gã không biết vì lí do gì lại khiến gã tức giận,
gã vốn chỉ cùng Koko đến đây bàn việc làm ăn, thế nào mà lại bị một con nhãi ranh khinh thường, có phải là ngại mệnh mình dài nên muốn chết sớm chút không ?

Nhưng gã không phủ nhận rằng, gã có chút hứng thú với cô gái đó, đó là người con gái đầu tiên dám khước từ gã, trước đây phụ nữ vây quanh gã đều là vì tiền và địa vị của gã tại Phạm Thiên, là lần đầu tiên có người từ chối gã, cũng không khỏi cảm thấy kì lạ.

[ Tokyo Revengers X Reader ] Series Mỗi Ngày Một Anh Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ