Chap 3: Tóc Đỏ

548 69 1
                                    


Tác giả: No.08 (Linh Bát)

Chap 3:

Làng Cối Xay Gió,

Mặt thộn ra nhìn thiếu nữ trước mặt, Luffy ngốc nghếch hỏi,

"Chị là ai vậy?"

"Viktoriya, ông nội nhóc nhờ ta đến đây quản thúc nhóc."

"Quản thúc là gì vậy ạ?" Luffy mê mang hỏi lại.

"Chính là giống như chủ nhân dùng xích chó, xích nó lại, đó gọi là quản thúc." Viktoriya bình tĩnh đáp lại, trong mắt lóe lên tia trêu chọc.

"Vậy chị là chủ nhân của em ạ?" Luffy vui vẻ hỏi.

"Nhóc hiểu như thế cũng được."

***

1 năm sau,

"Chị Viktor, chị ơi, có băng hải tặc ngộ lắm vừa cập cảng!" Luffy nước mũi thòng lòng đu chân cô, vui vẻ nói.

"Cao hứng sao?" Viktoriya phủi phủi cái mền trắng đang được phơi nắng, quay sang hỏi Luffy.

Nhóc vô cùng thành thật đáp,

"Bọn họ đều rất thú vị! Em cũng muốn trở thành hải tặc giống bọn họ vậy!"

"Dẫn ta đi xem."

Luffy thân hình lùn lùn lộc cộc níu tay Viktoriya về hướng quán rượu của cô Makino.

Đẩy cửa bước vào, tiếng cửa gỗ cũ kĩ cọt kẹt vang lên hướng sự chú ý của tất cả mọi người trong quán.

Shanks trợn tròn mắt vui vẻ gọi,

"Cô Viktor! Cháu tưởng cô chết rồi?!"

Bởi vì chiều cao không tương xứng nên Viktoriya hiện tại không thể cốc đầu Shanks như xưa, cô lộ vẻ mặt hoài niệm xoa xoa nắm đấm,

"Thằng ngốc, sao bà mày lại chết được cơ chứ? Nói đúng không, Shanks?"

Thuyền viên băng Tóc đỏ: 'Xưng hô kiểu quái gì vậy nè trời?! Thuyền trưởng 30 tuổi của bọn họ gọi một cô nhóc 13 tuổi là cô? Cô nhóc kia tự xưng là "bà mày" với thuyền trưởng?!'

"Chị ơi, chị quen chú Shanks hả?" Luffy hít hít mũi hỏi.

"Luffy, nhóc quen cô Viktoriya hả?" Shanks hỏi lại,

"Sao chú lại gọi chị Viktor là cô?"

Shanks cười hắc hắc,

"Nhóc không biết bà chị của nhóc bao nhiêu tuổi rồi phải không hả, Luffy?"

Luffy hừ, "Chị Viktor cũng chỉ lớn hơn con có 5, 6 tuổi thôi!" nói vậy có nghĩa là nhóc cũng không biết tuổi chính xác của Viktoriya chứ gì...

Shanks ôm bụng cười, nói không ra hơi,

"X, xin lỗi, ha ha ha... ôi giời ơi, tôi nhịn không được, ha ha...

Biết gì không Luffy, hồi bằng tuổi nhóc ta cũng nghĩ giống nhóc vậy đó.

Chà, sự thật là năm nay Viktoriya đã được... bao nhiêu nhỉ?" Shanks làm ra vẻ rốt cuộc cũng đơ mặt ra vì không biết con số chính xác.

Viktoriya thở dài, đáp giùm một con số, "967 tuổi."

Shanks gật gù, "Ừ, đúng đúng, 967 tuổi."

"Gì cơ?! Cô bé này năm nay đã 967 tuổi?! Thuyền trưởng à, ông có dính nhầm bùa lú không vậy, hay là uống rượu nhiều quá nên não tàn rồi?!"

Luffy ngồi trên ghế giơ ngón tay ra đếm, "1, 2, 3, 4,..."

Shanks cười cười, "Không nhầm được, không nhầm được...

Cô Viktor, cô có nhớ lời hứa năm đó của con không?"

"Hử, lời hứa?"

"Lời hứa mà con nói sẽ..." cưới cô làm vợ đấy. Chưa nói xong, đột nhiên cửa bị đá toang, bước vào là một đám sơn tặc, tướng mạo vô cùng bặm trợn, vênh váo.

"Tránh đường nào!"

Shanks gân xanh giật giật vì bị cắt lời, anh cố gượng cười, nhìn hắn ta.

"Chúng mày là hải tặc hả? Nhìn yếu xìu. À, quên giới thiệu, bọn ta là sơn tặc!"

Shanks lầm bầm khó chịu, không ai nghe thấy trừ Viktor đang ngồi gần đó, "Cũng có ai hỏi mày là ai đâu, đồ ngu..."

Tên ngu trong miệng Shanks tiếp tục oang oang cái miệng,

"Đừng sợ, bọn ta không đến cướp đâu! Chỉ muốn mua 10 thùng rượu mà thôi!"

Makino lắp bắp, e ngại trả lời,

"Xin lỗi ngài, nhưng, rượu vừa mới bán hết rồi."

"Tên ngu" quay đầu chỉ tay một lượt hết quán, gầm gừ,

"Thế kia là gì? Đám hải tặc đó đang uống nước trái cây hả!"

Makino bối rối xua xua tay cố phân trần nhưng lão không thèm nghe, Shanks đành phải xen vào,

"Ầy, thật có lỗi quá. Bọn tôi vừa uống hết thùng rượu cuối cùng trong tiệm này rồi. Nhưng anh xem, ở đây còn có một chai rượu này. Tôi tặng anh làm quà xin lỗi nhé." rồi mau mau cút khỏi tiệm này giùm, Shanks thầm nói trong lòng.

"Tên ngu" còn không biết điều mà rời khỏi, hắn ngu đến nỗi thậm chí còn chả nhận ra tia sát khí trong mắt Shanks, hắn đập nát chai rượu trong tay Shanks, rượu bắn hết vào mặt anh,

"Mày nghĩ tao là ai đấy hả? Tính giỡn mặt tao à?!"

"Nhìn đi." gã giơ lên một tấm truy nã có hình mặt gã, 8 000 000 Beli, Viktoriya phải nghẹn cười đến nỗi mặt đều đỏ ửng lên. 8 000 000, mẹ nó cũng chỉ có 8 triệu, khoe khoe cái cc, còn chả đủ để cô ăn một bữa nữa trời ạ.

"Cái đầu này của tao đáng giá 8 triệu Beli, tao là tội phạm bị truy nã đấy, tao đã giết đến 56 người, mà phần lớn là những thằng ngu như mày..."

Viktoriya không nhịn được cười, đứng lên,

"A, đầu của mày đáng giá vừa đúng 8 triệu Beli đúng không? Ta mong sao đó không phải là một tờ truy nã ngụy tạo, bởi vì... tao đang cần tiền ăn vặt đây này... tên ngốc." cuối câu giọng trầm hẳn xuống, đôi mắt xám khói nhìn chằm chằm tên ngu kia đầy khinh miệt.

(end of chapter 3)

ĐN One Piece| Dưỡng Chó Săn Sinh Hoạt Sau (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ