Nếu nói ra, cũng cần đa tạ Thượng Quan Tuyết Băng, vì nếu không phải nàng muốn tự mình báo thù, thì e rằng Hoắc gia đã không tồn tại đến bây giờ, sớm đã bị Thượng Quan gia diệt từ lâu. Dù Hoắc gia cũng là danh môn tại Lân Ngọc quốc, nhưng dù gì đi chăng nữa, nếu so với Viễn Cổ Thần Tộc thì vĩnh viễn không thể nào sánh bằng. Nhưng mà mọi người lại không biết rằng, nếu để Thượng Quan Tuyết Băng ra tay, thì Hoắc gia không chỉ đơn giản là chết vài người như thế. Nhưng còn hậu quả cụ thể thế nào, thì cũng chỉ có Thượng Quan Tuyết Băng tự mình biết thôi.……………………..
Thế giới này, Tứ Huyền đại lục, lấy Huyền khí làm chủ. Phân làm chiến sĩ, cùng linh sĩ. Bất luận là chiến sĩ hay linh sĩ, đều phân biệt từ nhất cấp đến cửu cấp, những cấp bậc này thông thường Tứ quốc đều có. Tuy nhiên nếu là trình độ cao hơn nữa là Thánh cấp thì Tứ quốc cũng chỉ có mấy lão tổ tông mới có thể đạt tới. Còn về cấp bậc đỉnh cao, Thần cấp cường giả, thì dường như đã tuyệt tích rất nhiều năm. Không ai biết tại sao ??? Hay vì lý do gì lại như thế ??? Họ chỉ biết đại lục lúc trước cũng có Thần cấp cường giả, nhưng đột nhiên trải qua ngàn năm, thì lại không còn một ai có thể đạt đến nó.
Bất quá đó lại là ý niệm của bá tánh bình thường, còn Tứ quốc hoàng thất đều rất rõ, Thần cấp cường giả không phải không có, chẳng qua là Thần cấp cường giả cũng chỉ có mấy lão quái vật của lánh đời gia tộc là có thể đạt thành mà thôi. Nhưng do lánh đời gia tộc nếu không có đại sự gì xảy ra, thì sẽ không tái hiện trên đại lục, nên lâu dần, cũng không ai biết về sự tồn tại của họ. Chỉ còn lại rất ít người hoàng thất Tứ quốc là duy nhất ngoại lệ.
………………….
Thượng Quan Tuyết Băng trở về Hoắc gia đã ba ngày, nhưng cũng chẳng một ai phát hiện. Và điều làm nàng không ngờ chính là, nàng rời đi tám năm, nhưng trên dưới Hoắc gia lại không một ai hay biết. Kể cả căn phòng mà nàng lúc trước ở, cũng dường như đã bị bỏ hoang, không người quét dọn, hiện giờ đã bị mạng nhện giăng đầy.
Tích Nguyệt cùng Tích Vân nhìn đến căn phòng như vậy, lại nhìn đến Thượng Quan Tuyết Băng, vẻ mặt tràn ngập tức giận không thôi, nhưng nhiều hơn cả chính là đau lòng.
“ Tiểu thư, chúng ta đi ở nhà trọ, hoặc là để nô tỳ liên lạc với người của chúng ta trong thành, tìm một trang viên gần đây cho tiểu thư ở, chứ nơi này…” Tích Nguyệt nhìn Thượng Quan Tuyết Băng, nhẹ giọng khuyên nhủ.
“ Không cần, dọn dẹp đi, ta sẽ ở lại đây, nếu dọn ra ngoài, thì chẳng bao lâu nữa sẽ bỏ lỡ kịch vui sao ??? ” Thượng Quan Tuyết Băng vẻ mặt không sao cả, nhìn Tích Nguyệt cùng Tích Vân mỉm cười.
Tích Nguyệt cùng Tích Vân nhìn đến Thượng Quan Tuyết Băng kiên quyết, nên đành bắt tay vào thu dọn. Thượng Quan Tuyết Băng nhìn hai người như thế không khỏi mỉm cười. Bất quá họ lại không biết, sở dĩ nàng làm vậy là đều có nguyên nhân.
Hai ngày trước khi về đây, nàng đã nhận được tin, Hoắc Thanh Liên nửa năm trước đã được gả cho Nhị hoàng tử đương triều, Sở vương Cung Thiên Kỳ. Điều này khiến nàng dù có chút ngở ngàng, nhưng sau khi nghĩ đến Đại phu nhân Lý Thu Thủy vốn là biểu muội của hoàng hậu thì nàng liền hiểu ra. Hai người đó quả thật là xứng đôi, hơn nữa cuộc hôn nhân này còn rất có lợi cho Hoắc gia cùng Sở vương, thì tội gì mà họ không làm. Nhưng điều nàng không ngờ là, dã tâm của Hoắc Vạn Khiêm lại lớn như thế. Hắn còn định lợi dụng lễ hội ngắm hoa lần này, nhằm đem Hoắc Thanh Phù gả cho một vị hoàng tử khác, để làm tăng thêm thế mạnh cho Hoắc gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Vương Băng Phi
Ngẫu nhiênXuyên không, Cung đấu,Giang hồ, Dị giới, Nam cường, Nữ cường, Sủng, HE