“ Ưmm ”. Trên giường, một tiểu cô nương khẽ chớp động đôi mắt đang cố gắng mở ra, để có thể đánh giá khung cảnh xung quanh mình.
Nhưng khi nhìn đến cảnh tượng nơi mà mình đang ở, thì không khỏi trợn tròn mắt.
Đây là một căn phòng cũ nát, bài trí đơn giản, đồ dùng bên trong đều rất cũ kỹ, chỉ có điều kỳ lạ là, thông qua cửa sổ, tiểu cô nương có thể nhìn đến đối diện bên ngoài chính là một gian nhà khác, nhưng sang trọng hơn, uy nhiêm hơn rất nhiều.
Nàng có thể khẳng định, hai căn nhà trái ngược nhau này, là nằm trên cùng một khu đất, vả lại còn cùng trong một trang viên, nhưng tại sao lại khác biệt thế này a ???.Lúc này thì trong đầu tiểu cô nương dần dần xuất hiện những hình ảnh mơ hồ, bằng sự phản xạ tự nhiên vốn có, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung xem xét.
Sau một lúc lâu, tiểu cô nương rốt cuộc đã nắm được tất cả mọi chuyện.
Nàng xuyên qua….Thật sự là xuyên qua.
Nàng rốt cuộc cũng nhớ ra, nàng vốn trên đường đi làm, thì gặp phải tai nạn, sau đó thì trời đất tối sầm, giờ đây nàng đã trọng sinh, nhập hồn vào thân xác này.
Chỉ có điều đây lại là một tiểu cô nương chỉ có bảy tuổi, hơn nữa hoàn cảnh còn rất đáng thương a.Tiểu cô nương này, tên gọi Hoắc Thanh Tâm, là Nhị tiểu thư của Thừa tướng Lân Ngọc quốc, Hoắc Vạn Khiêm. Vốn do thị thiếp sinh ra, mẫu thân từ nhỏ mất sớm, nên không chịu sủng, mới có ngày hôm nay. Thân thể này, bị Đại tiểu thư Tướng phủ Hoắc Thanh Liên xô xuống hồ, nhưng không ai dám cứu. Cũng may có một lão bản đem trang sức đến giao cho Tam phu nhân, trên đường trở về nhìn thấy, ra tay cứu giúp, mới thoát kiếp nạn. Bất quá sau khi cứu lên lại sốt cao, Đại phu nhân lại không cho mời đại phu, nên mới sinh bệnh mà chết. Nàng vì thế mới có cơ hội nhập vào thân xác này.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Tuyết Băng cảm thấy buồn cười không thôi. Nàng trước giờ dù đọc tiểu thuyết xuyên không rất nhiều, nhưng nàng luôn ý thức được, đó chỉ là tưởng tượng, không có thật. Chỉ là không ngờ hôm nay, cái thứ mà nàng coi nó như không tồn tại, lại thành sự thật. Lam Tuyết Băng nằm lại trên giường, nhắm mắt an dưỡng, thứ nàng cần hiện giờ nhất chính là nghĩ ngơi, vì chỉ có nghĩ ngơi, nàng mới có đủ sức khỏe để hiểu rõ tìm hiểu về thế giới mới này mà thôi.
~~~~~…Ta là phân cách tuyến…~~~~~
Đêm an tĩnh, Lam Tuyết Băng đang chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên nàng dường như không hề được ngon giấc, hơn nữa còn gặp phải giấc mộng gì đó rất phiền phức, nên nàng mới nhíu mày khó chịu như thế.
Trong giấc mơ, Lam Tuyết Băng lạc vào một cánh đồng hoa ngập tràn, chỉ có điều nơi đây chỉ toàn hoa, ngoài ra không có thứ gì khác, nàng cứ đi mãi, đi mãi, nhưng cũng chỉ có hoa cỏ, ngay cả một con bướm, hay một con ong, cũng đều không thấy bóng dáng.
“ Ngươi đã đến rồi ??!!” lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên, lập tức khiến Lam Tuyết Băng chú ý.
“ Là ai ??? Ra đây ” Lam Tuyết Băng bắt đầu cảnh giác đứng lên.
“ Ta chờ ngươi ở đây đã lâu lắm rồi ” lúc này, phía trước mặt Lam Tuyết Băng đột nhiên xuất hiện một lão giả, gương mặt hiền hòa, đang mỉm cười nhìn nàng.
“ Ông là ai ??? Còn có đây là đâu ??? ” Lam Tuyết Băng nghi vấn hỏi.
“ Đây là Mộng Huyền ảo cảnh. Ta là người tạo ra nơi này ” lão giả mỉm cười thân thiện đáp.
“ Ông vừa bảo chờ ta đã lâu, vậy có nghĩa là gì ??? ” Lam Tuyết Băng đột nhiên nhớ đến vấn đề này, không khỏi thắc mắc.
“ Ta và ngươi có duyên sư đồ, ta đã chờ ngươi ở đây lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng có thể chờ được ngươi đến ” thanh âm lão giả thản nhiên, làm Lam Tuyết Băng có cảm giác rất thân thiết, rất thoải mái, lâu dần cảm giác phòng bị của nàng cũng giảm xuống không ít.
“ Tôi vẫn không hiểu lắm ” Lam Tuyết Băng quả thật đối với chuyện này vẫn còn một chút mơ hồ không tránh khỏi.
“ Nha đầu, ngươi đến nơi này, bởi vì ngươi có sứ mệnh cần hoàn thành, mà ta có nhiệm vụ chính là truyền thụ võ công cùng đấu khí cho ngươi, ngươi tạm thời chỉ cần hiểu nhiêu đó thôi. Còn về những chuyện khác, thì lâu dần, ngươi sẽ hiểu ra mà thôi ” lão giả nhìn Lam Tuyết Băng kiên nhẫn nói, sau đó không đợi nàng đáp lại, thì đã ra tay trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Vương Băng Phi
CasualeXuyên không, Cung đấu,Giang hồ, Dị giới, Nam cường, Nữ cường, Sủng, HE