Tác giả: farawaywanderer
Trans+Edit: Tiểu Thiên
Beta: Silly_Apple
_________________
"Nhìn hắn kìa, thật thảm hại!" Người đàn ông kéo miếng vải ra và nắm tóc y, đưa cho Chu Tử Thư xem, "Trông hắn thật xấu xí nhường nào."
Xấu xí? Chu Tử Thư chẳng thấy sự xấu xí nào cả. Tất cả những gì hắn thấy là một vẻ đẹp tuyệt đối, những sợi tóc bạc và đôi mắt thân quen mà hắn đã đợi rất lâu, rất lâu để gặp được.
Khuôn mặt của Ôn Khách Hành vẫn giống y hệt như lần đầu tiên hắn nhìn qua, nhưng sau đó Chu Tử Thư thấy những vết cắt, bầm tím, làn da tái nhợt, sự cô độc và buồn bã. Y có một cái mắt đen bị thương nhẹ và một đôi môi bầm dập với những vết cắt nhỏ dưới cằm. Tóc của y không gọn gàng như trước, nó rối và dài hơn bình thường, chúng dài qua vai y và gần chạm đến bụng của y, bộ đồ đen của y rách thành nhiều lỗ và rách ở các mép vải, và đôi tay xinh đẹp ngày nào của y hiện giờ đang dính bẩn và đang cố đấu tranh vì thứ mà y chưa từng gặp trước đó.
Chu Tử Thư lo sợ khi nhìn thấy cảnh đau đớn của người mình thương, của tri kỷ hắn. Làm thế nào mà một Quỷ Cốc chủ mạnh mẽ, một người của Tứ Quý Sơn Trang lại trở nên yếu đuối và thảm hại như thế này? Hắn cố kìm nén cú sốc này và cơn đau trong tim khi y có thể nhìn thấu qua đôi mắt của hắn. Chúng đã sáng lên bởi sự cảm thông, đau khổ và có chút tội lỗi. Hắn gợi nhớ lại tất cả những ngày hắn dành thời gian nói chuyện với cái bóng của Ôn Khách Hành, những đêm hắn khóc bởi sự vắng mặt của y, không biết rằng liệu y còn sống hay đã chết, liệu rằng y có lạnh hay buồn bã hay cô đơn không, tất cả những vết cắt thật đau vào tim và nỗi buồn này... Hắn đã tìm kiếm y suốt bảy năm trời mà không có kết quả, và giờ đây, một sự tình cờ đơn thuần do số phận sắp đặt đã đưa hắn đến với người bạn tri kỷ của mình. Thế giới này thật sự hoạt động theo sự tàn nhẫn, đầy những điều bí ẩn.
"Lão-" Hắn nuốt xuống và chớp mắt để làm rõ tầm nhìn, "ngươi tên gì?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, trong tim thì đau như là chính mình tự đâm vào nó vậy.
"Ngươi đang hỏi tên ăn mày dơ bẩn này tên của hắn hả?" Gã bán đồ cười kinh tởm và chụp lấy con dao gọt dưa ở trên quầy rồi nắm tóc Ôn Khách Hành, "Cắt tóc hắn là những gì hắn xứng đáng-AAAAAA!"
Chu Tử Thư rút kiếm ra và chém vào cổ tay của gã ta, khiến gã lùi bước lại, thả con dao xuống đất. Gã ôm chặt cổ tay mình và la trong đau đớn khi Chu Tử Thư dí sát lưỡi kiếm vào cổ gã. "Ngươi dám động vào người của ta?!" Hắn nghiêm giọng lại, đôi mắt hiện lên vẻ hăm doạ, "Ngươi dám sỉ nhục người của ta?!" Hắn mắng, "Ngươi dám ư!" Hắn hét lên và chém một nhát từ cổ đến tai gã kia; hoàn toàn mặc kệ đám đông xung quanh hắn khi hắn xem gã sặc vì chính máu của mình.
Ôn Khách Hành giật mình và cố chạy đi nhưng Chu Tử Thư nhẹ nhàng kéo y lại, "đừng chạy, ta sẽ không làm ngươi đau đâu." Hắn nói nhẹ nhàng, lông mày nhíu lại tỏ vẻ thông cảm.
"Ta-ta-" Ôn Khách Hành lắp bắp, đột nhiên lấy tay kéo mảnh vải lên che đầu mình, "Ta xin lỗi." Y nói ra. "Ta đã đưa ngài vào rắc rối..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Cái Rủi Có Cái May (Silver Lining)
FanfictionTình trạng sáng tác: Đã hoàn Độ dài: 10 chương Tác giả: @plumofwinter Thể loại: Fanfiction, đam mỹ, ngược, HE Truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/269902991-silver-lining-wenzhou Couple: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư _Văn án_ Ôn Khách Hành cứu Chu...