Trans + beta: Gwen.
Tuyết rơi dày đặc, trĩu nặng bám đầy người y, làn gió buốt khiến y lạnh thấu xương, mái tóc trắng như hoà vào với tuyết phủ trên đầu hắn. Những gì y nhìn thấy là một màu trắng, những gì y cảm nhận được là lạnh, và tâm trí lẫn trái tim tượng trưng cho màu trắng rỗng tuếch và cơn lạnh mà y cảm nhận được. Y thật sự lạc trong tuyết trắng.
Y nhắm mắt và chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo.
Cho đến khi ai đó kéo y ra khỏi tâm trí. "Quỷ cốc chủ?!"
***
Những cánh hoa đào lặng lẽ rơi một cách thanh lịch vào từng làn gió cuồng. Trước hoàng hôn, những chú chim bay về tổ khi trời trở màu xanh sẫm trong vắt tựa không có một đám mây nào có thể làm ô uế màu trời. Khung cảnh tĩnh lặng và thanh bình; nhưng không phải trong Tứ Quý Sơn Trang.
Ôn Khách Hành thật sự loạn trí và kích động. Y đập vỡ tất cả những gì có thể vỡ và đẩy bất kỳ ai cố làm y bình tĩnh lại, bao gồm cả Chu Tử Thư. Y chẳng nhận ra ai cả và không nghe ai dù chỉ một từ, tuy vậy y vẫn tiếp tục gào thét tên A Tương cho đến khi cổ họng y trầy xước với trái tim muốn nổ tung vì đau. Chu Tử Thư nhìn người hắn thương lần nữa lại đau lòng, và tim hắn cũng muốn vỡ theo.
Diệp Bạch Y, Ô Khê và Chu Tử Thư, cả ba người không thể kiềm được y; cho đến khi Ô Khê ép y uống thuốc và đưa y vào giấc ngủ. Chu Tử Thư không hề buông lỏng vòng tay khỏi y, hắn lau đi những giọt nước mắt của chính mình lã chã rơi vào má Ôn Khách Hành, hắn ghì chặt y vào ngực và khóc. Khóc và cứ khóc mãi thôi. Hắn không thể gắng gượng một chút nào nữa, không thể sau những gì đã thấy, không thể sau khi chứng kiến tri kỷ của hắn vẫn còn đang sống đoạn ký ức đau thương nhất của hắn. Thiên hạ vốn bất công, y đã phải chịu đựng, chịu đựng trong bảy năm ròng, và y lại tiếp tục khổ sở lần nữa; Chu Tử Thư không chịu nổi cảnh tượng trước mắt mình nữa rồi.
"Tử Thu..." Diệp Bạch Y cố bắt chuyện.
"Để ta yên!" Hắn quát, vẫn khóc và ôm Ôn Khách Hành, "Để ta giữ y..." hắn khóc, "Để ta ôm y ngủ..." Hắn lấy ngoại bào đắp lên cho Ôn Khách Hành, "Để ta giữ hắn..." Hắn lặp đi lặp lại cùng với tiếng nức nở. "Lão Ôn..." Hắn ôm y chặt hơn và tiếp tục khóc...
Diệp Bạch Y và Ô Khê nhăn mặt trước cảnh tượng cảm động đến đau lòng người kia; bọn họ cũng thật sự bất lực như Chu Tử Thư, không tài nào an ủi được hắn, khung cảnh trước mắt thật sự không thể làm dịu đi với mấy lời sáo rỗng. Bọn họ miễn cưỡng rời đi, nhìn thêm một cái nữa trước kia ra khỏi phòng.
***
Vài ngày trôi qua và Ôn Khách Hành vẫn chưa tỉnh dậy. Chu Tử Thư đã giết tên thương nhân từng trộm mất trâm cài của Ôn Khách Hành và rạch cổ mọi kẻ bôi nhọ lên cái tên của y. Tuy vậy, bao sinh mệnh ấy cũng không thể dịu đi nỗi đau và thống khổ dằn vặt trong tim hắn.
Hắn quay về với thanh kiếm còn dính máu, đi thẳng vào phòng ngủ của Ôn Khách Hành. Hắn lau đi lưỡi kiếm và ngồi cạnh giường Ôn Khách Hành, vẫn nghĩ đến những lời mềm mại và dịu dàng nhưng khó mà xoa dịu được nỗi đau của Ôn Khách Hành. Hắn thở dài và vùi mặt vào đôi tay, thốt lên một tiếng tức giận; hắn cảm thấy... lạc lõng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Cái Rủi Có Cái May (Silver Lining)
FanfictionTình trạng sáng tác: Đã hoàn Độ dài: 10 chương Tác giả: @plumofwinter Thể loại: Fanfiction, đam mỹ, ngược, HE Truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/269902991-silver-lining-wenzhou Couple: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư _Văn án_ Ôn Khách Hành cứu Chu...