Chap 3

1.1K 97 32
                                    

Jung Hoseok với toàn thân toàn là vết hôn ngân và sự đau rát ở dưới hạ bộ, đi vào nhà vệ sinh. Hoseok đã thề với trời rằng, anh mà biết tên nào đã làm anh ra nông nổi này thì chắc chắn nó sẽ trở về không toàn thây. Nhưng mà, chết tiệt, cái tên đó là trâu bò sao? Thật là đau chết đi được.

Mà bây giờ không có đồ, thôi mặc đồ cũ.

Con mẹ nó, cả người tê nhức như này thì sao mà đi nổi đây. Đành nhờ Jimin vậy.

Sau cuộc gọi, Jimin tới trong tích tắc, nhìn bộ dạng của Jung Hoseok, Park Jimin chau mày lại.

"Bị gì thế? Cái vòng cổ gì thế kia?"

Jimin nhìn thấy một cái vòng cổ lạ trên cổ của Hoseok không khỏi thắc mắc. Sau khi bị hỏi anh liền bối rối không biết nên trả lời ra sao, nói đại một câu sau đó lên xe

"Không gì."

Hoseok trả lời xong mặt hậm hực đứng dậy lên xe của Jimin, vừa ngồi lên yên xe máy, anh đã nhảy dựng lên.

"Anh lại bị gì sao??"

"Ách... đau.."

Jung Hoseok đáng thương xoa cái mông nhỏ của mình. Y nhìn anh phán một câu, nhìn cứ như bị trĩ

"Rồi có ngồi được không?"

"Từ từ..."

Hoseok chậm rãi ngồi lên yên xe một cách khó khăn, thật là phần dưới của anh đau như bị xé rách.

"Rồi.. rồi, đi."

Park Jimin thở dài, lắc đầu ngao ngán, rồi chạy xe đi. Biết vậy lúc đầu không làm em trai của Jung Hoseok thì đâu khổ cái thân như bây giờ. Jimin chạy về nhà của Hoseok rồi đi, Jung Hoseok mặt mày nhăn nhó, bước từng bước vào nhà. Cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy là một bãi chiến trường. Trời ơi, sao mà bừa bộn quá vậy nè... Nhìn thật ngứa mắt, gọi điện cho người giúp việc về dọn giùm, chứ Hoseok bây giờ rất uể oải, cả người đau nhứt.

Jung Hoseok cất bước lên phòng của mình, khi không lại bị mất đời trai đã vậy còn phải đeo cái vòng cổ của chính mình. Shit, tức chết mà.

Ngã xuống giường, Jung Hoseok phải nằm sấp, nếu nằm ngửa lại nguy cơ sẽ bị thốn, khổ thế cơ đấy. Hôm nay đành ở nhà để dưỡng sức cho cái mông đáng thương của mình. Bỗng điện thoại của Hoseok reo lên

"Alo? Cho hỏi ai vậy?"

"Nhớ tôi không?"

"Ơ, hỏi ngộ nhỉ, tôi còn chẳng biết cậu là ai."

"Nếu tôi nói tôi là người đã làm tình với anh thì sao?"

"C-cái..."

Vậy là cái tên đã làm anh ra như vầy là hắn sao?

"Con mẹ nó, thằng chó đừng để tao gặp lại mày."

Hoseok chửi to tới nổi Jungkook phải để điện thoại cách xa 100m.

"Sao anh gắt thế? Chẳng phải lúc đó rên rỉ lắm sao?"

"Im đi, đồ chó, tao sẽ ngắt liên lạc với mày, đừng bao giờ làm phiền bố."

Dứt câu, Hoseok tắt máy chặn số của hắn, sẵn tiện báo cáo tài khoản làm phiền. Jeon Jungkook bên kia chỉ cười khẩy rồi để điện thoại sang một bên, nhếch mép:

[KOOKHOPE] Bữa Tiệc Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ