06. Đi xem mắt

685 73 9
                                    

Sáng hôm sau, Ngu Thư Hân nằm ỳ trên giường nhất quyết không chịu dậy đi làm. Triệu Tiểu Đường biết hôm qua lỡ đòi hỏi nàng quá mức nên mọi thứ đều chiều ý nàng hết. Cô dậy sớm, vật lộn trong bếp nấu bữa sáng, pha sẵn cho nàng một cốc sữa ấm bê tới tận giường, ôm hôn dỗ dành một lúc mới đến công ty.

Bóng lưng Triệu Tiểu Đường vừa khuất, Ngu Thư Hân liền ló đầu ra khỏi chăn. Thật ra thì nàng không mệt lắm đâu, chỉ hơi mỏi người vì ai kia đêm qua cứ lăn nàng tới lui thôi. Lần sau nhất định nàng sẽ không dẫn sói về nhà nữa, để cô ở với mấy con mèo cho chừa cái tật táy máy tay chân.

*

Mang thai đến tháng thứ tư, Khổng Tuyết Nhi nom đầy đặn phúc hậu hẳn ra. Bụng nàng ấy chưa lớn lắm, đi lại vẫn nhẹ nhàng như cưỡi gió đạp mây. Ngu Thư Hân hẹn Khổng Tuyết Nhi dạo phố mua sắm, tiện chọn quà cho gia đình bên kia.

Trung tâm thương mại tầm này tương đối vắng. Khổng Tuyết Nhi khoác tay Ngu Thư Hân đi vào một thương hiệu xa xỉ phẩm nội địa. Chỗ này bán chủ yếu khăn choàng cho phái nữ và cà vạt nam, kiểu dáng và mẫu mã rất phong phú, phù hợp với nhiều độ tuổi.

"Không phải chị kể chị với Tiểu Đường đang qua lại à? Sao bỗng dưng nổi hứng đi xem mắt thế?" Còn cẩn thận đến mức mua quà ra mắt, khác xa cá tính trước đây của Ngu Thư Hân đâu.

"Triệu Tiểu Đường thấy ghét lắm, chị không ưa chút nào."

Nghe giọng điệu kia kìa, thiếu điều khoe ân ái cho cả thiên hạ nhưng vẫn thích chối đây đẩy. Khổng Tuyết Nhi không thèm lật tẩy cô chị họ, chậc lưỡi phụ nàng chọn lựa món đồ hợp ý.

"Tối nay chị đi hả? Đã có gì mặc chưa?"

"Tiểu Đường chọn cho chị rồi."

Khổng Tuyết Nhi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Nàng ấy đưa chiếc cà vạt trong tay đến trước mặt Ngu Thư Hân, thấy nàng gật đầu đồng ý thì gọi nhân viên gói lại.

"Nếu để Tiểu Đường biết mình chọn đồ cho chị đi xem mắt, không biết em ấy phản ứng thế nào."

Cái này chưa cần nghĩ Ngu Thư Hân cũng lờ mờ mường tượng ra. Nhất định họ Triệu sẽ xám ngoét mặt mày, chẳng cần biết thời gian địa điểm đang ở đâu, chỉ cần bắt được nàng lập tức ăn thịt. Cảnh tượng có lẽ.. hẳn là bi thảm hơn đêm qua.

*
*

Cả một ngày Ngu Thư Hân không thèm nghe điện thoại cũng không thèm trả lời tin nhắn làm Triệu Tiểu Đường như ngồi trên đống lửa. Cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Nàng sẽ không vì dỗi cô mà trốn đi chứ hả? Hay thu dọn vali bay về Thượng Hải chẳng hạn?

Reeng reeng~

Nhạc chuông này cô cài cho gia đình, chỉ những người trong nhà mới biết. Chẳng mấy khi nó reo lên, nhưng một khi cất tiếng hẳn là người phụ nữ quyền lực nhất nhà gọi tới. Trong trường hợp này, Triệu Tiểu Đường dù không tự nguyện nghe cũng phải bắt máy.

"Vâng, con đây."

- Tối nay 6 giờ về nhà cho mẹ. Không có ý kiến gì đâu đấy, về nhà có nghe chưa?

[ĐNHĐ | H văn] ChatteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ