Giao long

223 29 3
                                    

Giao long sống tại đáy đại dương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giao long sống tại đáy đại dương. Tối tăm và mịt mù, không chút ánh sáng. Một tháng vài ngày, khi ánh trăng sáng tỏ, lúc mặt biển tĩnh lặng phản chiếu bóng trăng, khung cảnh ấy đẹp tới mức khiến hồn người rung động.

Giao long yêu trăng, yêu ánh sáng của trăng, sắc trắng bàng bạc và tĩnh lặng, phản chiếu bóng hình nơi đáy biển, là ánh sáng duy nhất hắn say mê soi rọi tâm hồn tĩnh lặng.

Thế giới của hắn trong những ngày trăng sao mà mê ly đến lạ. Vẫn có nỗi cô đơn, nhưng hắn có trăng bầu bạn.

Chỉ có thế hắn mới có thể quên đi niềm khát vọng đối với mặt đất. Một thế giới ồn ào và náo loạn, nhưng tràn ngập sức sống.

Dưới đáy biển âm u, hắn chôn chặt niềm khao khát xuống tận đáy lòng. Hắn sống ở biển, những xúc cảm cũng chìm xuống đáy biển.

Trên mặt biển nơi vầng trăng soi bóng, hắn lại cất tiếng ca. Tiếng ca của giao long còn êm tai hơn sóng biển, cũng mãnh liệt vô cùng, bởi chỉ khi đó, hắn mới có thể hét rõ lòng mình.

Thật cô đơn. Thật cô đơn.

Chẳng ai bầu bạn. Trừ ánh trăng sáng tỏ.

Thật sự rất cô đơn mà.

=======================

Đêm nay trăng không tỏ. Mây mù che khuất ánh trăng. Cũng che khuất tâm hồn hắn.

Giao long chìm sâu dưới đáy biển. Hắn thả mình trôi theo dòng nước. Xung quanh tĩnh lặng. Vẫn luôn tĩnh lặng. Không một âm thanh nào có thể truyền tải dưới đáy biển cả. Lỗ tai lùng bùng sóng âm, nhưng nó không phải thanh âm mà hắn khát khao.

Thi thoảng sẽ có tàu thuyền đi qua, phá đi sự tĩnh lặng bằng một lực ép kỳ dị. Giao long ghét nó. Ghét những con thuyền. Chúng có thể đi khắp muôn nơi bởi chúng có bến bờ chờ đợi. Nhưng giao long thì không. Hắn có thể đi khắp mọi nơi, biển cả là nhà hắn, sông suối cũng là nhà hắn. Nhưng thế thì sao? Dòng nước là vô định, đi đâu cũng vậy, vậy tại sao phải đi?

Nên giao long ghét loài người, bởi chúng có được sự tự do mà hắn không có. Rõ ràng hắn là sinh vật thần bí mà loài người khiếp sợ, nhưng cớ sao hắn thậm chí còn chả bằng người bình thường?

Vĩnh sinh bất tử. Bốn chữ bình thường, lại mang theo gánh nặng ngàn năm. Không sống không chết, mặc tháng năm trôi. Không biết vui buồn, lòng toàn sầu khổ. Đó ắt hẳn là một lời nguyền rủa. Nhưng loài người ngu muội, lại luôn tìm kiếm sự vĩnh hằng.

[TakaGin] Sóng ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ