CHAP 1: RỜI ĐI

741 46 14
                                    

Màn đêm yên tĩnh buông xuống Seoul, bên trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng nấc nghẹn. Cô ngồi bó gối tựa đầu vào cửa kính, tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm thai nhi.

Seo Jin bước vào nhà hàng đảo mắt tìm kiếm, cô nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi liền bước chân đi tới.

"Mẹ".

"Rời xa Yoon Cheol".

"......". Seo Jin sững người, cô không tin mẹ chồng cô lại nói ra những lời như vậy.

"Yoon Cheol đã vì con mà từ bỏ cơ hội sang Mỹ du học. Nếu như con nghĩ cho nó vậy thì rời xa nó đi. Đừng bám dính lấy nó nữa. Hôn nhân của hai đứa vốn là trò cười, hai đứa cách biệt về thân phận quá lớn".

"Được...con hiểu rồi". Cô vẫn giữ được chút bình tĩnh mà nói lời đồng ý. Đợi đến khi mẹ chồng cô rời đi, cô thở hắt ra, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Đến khi bình tâm lại, cô cầm lấy điện thoại nhấn gọi.

"Alo, chị dâu".

"Yoon Mi, em đang ở đâu".

"Em đang ở trường".

"Em ở yên đó, đợi chị". Không đợi bên kia hồi âm, cô ngay lập tức cúp máy.

Chiếc xe đổ ngay trước cổng trường đại học Seoul, cô bước xuống, đi đến phòng nhạc cụ. Đi đến chiếc đàn piano, ngón tay lướt nhẹ qua phím đàn.

"Yoon Cheol.....có phải đã từ vỏ cơ hội qua Mỹ hay không".

"Chị dâu....sao..."

"Vậy là anh ấy thật sự vì chị mà từ bỏ cơ hội sang Mỹ".

"Anh ấy không nỡ để chị ở lại Hàn Quốc một mình".

"Chị...hiểu rồi". Lê bước chân nặng trĩu, tâm cô đã chết lặng.

Bên ngoài trút xuống một cơn mưa, tiếng mưa hắt vào cửa sổ, để lại những vệt nước trượt dài trên tấm kính.

Cô lặng lẽ đem quần áo xếp vào vali, cần thận lấy hết những bức ảnh của cô tất cả bỏ vào vali.

Căn nhà này là cô và anh cùng nhau thiết kế, từng đồ vật từng viên gạch đều là do cô và anh lựa chọn. Đặt lên môi anh một nụ hôn cô thì thầm. "Em yêu anh...Ha Yoon Cheol". Hạ quyết tâm, cô dứt khoát quay người chạy đi thật nhanh . Mang theo luyến tiếc, cô lên chiếc xe taxi đã gọi sẵn rời khỏi thành phố.

"Quý khách muốn đi đâu".

"Sân bay".

Chiếc xe taxi đổ trước cổng ra vào của sân bay, vị tài xế giúp cô đem hành lý xuống xe, cô vội cảm ơn rồi bước vào.

Sân bay vào buổi đêm khuya rất ít người qua lại, có những người vì công việc mà lên những chuyến bay đêm, có những vì yêu mà lựa chọn rời đi. Chọn một chiếc ghế, cô ngồi xuống tay xoa bụng nhỏ hơi nhô lên.

Kết Hôn Rồi Bắt Đầu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ