Chap 2: (SanTake) Thuốc

389 39 0
                                    

"Take~michiiiiii"

Giọng Sanzu vang lên ngoài cửa làm em phải tắt bếp chạy ra, Sanzu lúc này đang vật vờ hết bên trái đến bên phải ở ngưỡng cửa, chưa đợi cậu ra đến nơi thì đã ngã luôn xuống thềm.

"Trời đất, anh bị cái gì thế này ?"__Takemichi hoảng hồn quỳ xuống đất lay vai ông chồng tương lai của mình. Không có mùi rượu, không có dấu hiệu của chơi thuốc, Takemichi thấy hơi cảm động vì gã giữ đúng lời hứa cai thuốc từ tháng trước.

"Hơ...bé yêu ơi..."__Gã rên ư ử rồi đưa tay tìm kiếm mùi hương quen thuộc__"...anh thèm thuốc.."

Mùi thơm dịu nhẹ của cậu lan tỏa vào cánh mũi , tay gã chạm vào được cơ thể mềm mại của em nên lập tức kéo nó vào lòng, hại cậu suýt thì đập luôn mặt xuống đất.

"Bé giúp anh đi huhu"__Sanzu đỡ cho mặt cậu dừng ngay sát mặt mình rồi nỉ non. Takemichi hiểu ra chuyện gì đó liền nheo mắt lại càu nhàu hắn:

"Chậc, bảo anh cai thuốc chứ có bảo anh tìm cái khác để nghiện đâu hả? Lên cơn còn nhiều hơn trước nữa! "

Sanzu chỉ cười hì hì, nghiện cái này phê hơn nhiều, mà em còn không ghét nữa.

Takemichi gỡ tay gã ra rồi áp môi mình lên, có chút mùi thuốc lá, chắc gã mới hút cách đây vài tiếng. Sanzu được hôn liền luồn tay vào tóc mai của bảo bối để giữ lấy bên má, không cho em nhấc môi lên sớm hơn mọi khi, cái lưỡi hư hỏng của gã quấn lấy lưỡi của Takemichi rồi khuấy đảo khoang miệng, đem hết mật ngọt thu về phía gã. Hương vị của bảo bối thật tuyệt, làm gã đê mê còn hơn cả thuốc phiện nữa, giá mà gã khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể em sớm hơn, vậy thì em không phải tốn công lo lắng cho gã làm gì.

Cảm thấy bàn tay nhỏ đập lên ngực mình, gã nuối tiếc tách môi em ra, sợi chỉ bạc mỏng manh lại bị cắt đứt khi gã ngậm lấy môi, cánh môi hồng đào mềm mại bị gã mút nhẹ rồi liếm đến đỏ ửng, ươn ướt nước bọt của gã. Cậu còn đang tham lam hít lấy không khí thì gã đặt nụ hôn thứ hai lên đôi môi đó.

"Ưm"

Tay kia của gã vòng ra phía sau đẩy em nằm luôn lên người gã, bảo bối nhỏ thật biết cách quyến rũ tâm trí người ta mà, gã có thể mâm mê em cả ngày không chán, mùi hương của em, cơ thể của em, giọng nói của em, tất cả những gì thuộc về em đều làm gã đê mê hơn tất cả. Gã buông tha đôi môi nhỏ rồi ngắm nhìn bảo bối của gã, gã tưởng tượng em thu nhỏ thành một cái bánh, hoặc một cục kẹo dẻo, rồi chính miệng gã sẽ đớp trọn em vào bụng để không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này nữa.

Làn da mịn màng bên má đỏ ửng lên đòi dưỡng khí, sợi bạc tình ái vẫn còn dây dứt ở đôi môi đỏ mọng, mắt em mờ đi trong chốc lát. Miệng thở dốc, nhưng không khí hít vào đượm mùi của gã, mùi hương nam tính nhắc nhở em về gương mặt đẹp mã của gã, về cách gã nuông chiều em, sủng ái như một ông hoàng nhỏ đến mức làm em muốn hư đi, những cử chỉ nhỏ nhỏ đầy yêu thương của gã đối với em, chỉ mình em chứ không ai khác. Takemichi hét thầm trong lòng, mặt em đỏ ửng lên không có cách nào giảm đi được, em dụi đầu vào hõm cổ Sanzu, thì thầm chỉ đủ cho gã nghe thấy:

"Yêu anh lắm Sanzu..."

"Còn anh thì mê em đến điên mất thôi"

Sanzu hít lấy hít để mùi anh đào nhè nhẹ trên cơ thể người bảo bối nhỏ, lời yêu của em dành cho gã là âm thanh hay nhất gã từng nghe, thề có chúa luôn đấy! Takemichi chính là thuốc phiện của gã, nghiện em còn nặng đô và khó cai hơn cả thuốc, thiếu em gã sẽ chết mất, hơi thở ấm nóng của em lại phả vào sau tai khiến gã rùng mình một cái, thằng em bắt đầu thức dậy rồi đấy. Cái đầu chết tiệt nhớ lại cảm giác sướng tê người khi em làm gã thỏa mãn, không được nghĩ nữa!

Gã rủa thầm, nhưng thằng em lại không nghe lời chút nào mà tiếp tục cứng lên. Tim gã bắt đầu bao trùm lý trí bằng thứ hoocmon của tình yêu, từng tế bào trên da gã đang cảm nhận làn da mềm mại của em cùng với hơi ấm dễ chịu mà thiên thần của gã mang lại. Gã chẳng thèm giấu giếm làm gì nữa, ánh mắt lụy tình của gã dịu dàng nhìn em đang hôn lên má gã, môi em mềm quá, em làm gã phát điên mất. Em kiểm soát gã mất rồi, gã chẳng thể rời xa em được nữa, gã nguyện yêu em, sủng ái em cả đời này, chỉ cần em mãi ở bên và yêu gã như thế.


Đến khi em cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng ở phía dưới thì gã cũng chịu hết nổi, gã bế thốc em lên, để tay em quàng qua cổ gã rồi thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng bằng chất giọng trầm đặc ái muội:

"Bé yêu, phiền em làm thuốc của anh nhé?"

Mặt Takemichi nóng lên, em sợ đau chết đi được ấy, nhưng mà em yêu Sanzu quá, không lẽ để gã lên cơn trong đau đớn? Với cả, nghiện em còn đỡ chết người hơn nghiện thuốc phiện, nếu gã chịu bỏ thì...coi như đây là thưởng cho gã vậy.

TokyoRevenger // AllTakemichi oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ