Chương VI: Tỏ tình

119 11 3
                                    

Quá lâu rồi mình mới up chương mới chắc có lẽ mọi người sẽ không quên cốt truyện đâu hen . Thành thật tạ lỗi vì tận bây giờ mình mới xó ý tưởng cho chương mới nên làm mọi đợi hơi lâu.  Nhưng cảm ơn mọi người đã yêu quý và đồng hành cùng mình hãy cố gắng cùng nhau đến chương cuối cùng của truyện nha 😚😚😚

.
.










Sau một màn môi lưỡi triền miên ấy thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại trong căn phòng sang trọng trên chiếc giường cỡ lớn đó là thân ảnh hai con người không mặc quần áo đang triền miên với nhau. Tiếng mút mát xen kẻ với tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến vang vọng cả căn phong càng kích thích người đối diện mạnh bạo hơn. 
  

   Chắc có lẽ từ lúc mới bắt đầu đến tận bây giờ thì nỗi nhung nhớ của Vương Nhất Bác đã ấp ủ quá lâu nên cậu cứ như một con sư tử vị giam cầm bỗng nhiên một ngày được thả ra nên càng mạnh bạo hơn. Đến lúc Tiêu Chiến phải có ngửa cổ lên cầu xin

" Ưm .....Nhất..... Bá...Bác .......chịu không n....nổi a~~~"

Âm thanh nhỏ nhoi đứt quãng thoát ra trong cổ họng anh rồi cũng vì đã quá mệt mỏi nên Tiêu Chiến cũng ngất đi lúc bấy giờ cậu mới chịu buông tha cho anh rồi vòng tay qua eo người ấy ôm chặt vào lòng mà hưởng thụ một giấc ngủ ngon lành.

Đến sáng như thường lệ thói quen dậy sớm của anh vẫn giữ nguyên dù hôm qua có mệt mỏi bao nhiêu thì sáng hôm sau anh vẫn là người thức dậy trước. Anh ngước mặt lên ngắm nhìn người bên cạnh mình lúc này Tiêu Chiến mới bất chợt nhận ra người con trai này vô cùng đẹp đi a . Ngũ quan thì tinh tế khuôn hàm nhỏ, trên mặt có hai cái má bánh bao như có thể búng ra sữa nhìn vô cùng khửa ái.  Đặc biệt cái sóng mũi cao vút của cậu làm Tiêu Chiến không tự chủ mà đầy lên vuốt một cái. Hành động nhỏ này đã nhanh chóng bị người kia phát hiện và nhanh chóng nắm giữ tay anh lại lúc này Tiêu Chiến cảm thấy có chút bất ngờ không phải cậu vẫn đang ngủ sao . Nhưng thật ra thì Vương Nhất Bác rất ít khi ngủ sâu thường thì các giấc ngủ của cậu rất nông . Nhưng duy chỉ ở bên cạnh Tiêu Chiến thì cậu mới cảm nhận nhận được giấc ngủ ngon lành là như thế nào, nhưng cũng chẳng tính là trọn vẹn với hay lần ngủ cùng với anh có khi nào mà cậu không làm người ta đến gần sáng đâu .
Thật là vậy nhưng cảm giác rất yên bình mỗi khi nằm cạnh anh làm Vương Nhất Bác như tìm lại chốn thanh thản sau bao ngày ăn chơi lêu lổng . Tuy ngủ ngon nhưng cậu là người luôn rất cảnh giác và nhạy bén nên lúc Tiêu Chiến vừa thức thì cậu cũng đã thức theo luôn rồi nhưng vì thấy người kia như đang muốn làm gì mình nên cậu giả vờ vẫn còn ngủ, không ngờ là lại bắt được hành động này của anh Vương Nhất Bác thấy vậy liền nổi ý muốn trêu trọc

" Sao hả. Anh thấy tôi rất đẹp trai phải không? Có thấy vui vì được người đẹp trai này làm anh cả đêm không hũm ? "____ Khuôn mặt Vương Nhất Bác hiện lên ý cười thấy rõ khi hỏi.

Đúng là cái đồ tự luyến trên đời này còn ai tự luyến bằng cậu hay không vậy . Mà đã tự luyến thì thôi lại lôi chuyện hôm qua ra làm gì . Cái eo này của anh sắp không xong rồi tiểu huyệt cũng do quá độ mà sưng lên rồi đã ba năm không phát tiết hay sao mà lại làm anh đến vậy  . Vương Nhất Bác cậu không chỉ tự luyến mà còn rất đáng ghét nữa a~ . Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bác_Chiến ]   Quán Bar Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ