Lại một ngày mới nữa bắt đầu đầy nhàm chán như thường lệ tại một căn nhà nọ nằm ở Namimori, và bên trong căn phòng tối không một tia sáng chiếu vào do bị ngăn cách bởi những chiếc rèm ở ngôi nhà đó đang có một cậu thiếu niên đang nằm ngủ say trên chiếc ghế sofa, xung quanh cậu ta đang nằm đều là một đống hỗn loạn giữa các chồng sách đè lên nhau.
Cậu thiếu niên đang nằm ngủ say kia có mái tóc màu nâu hạt dẻ, các chùm tóc của cậu thì chĩa ra từng chùm thách thức trọng lực hút của Trái Đất, đuôi tóc rối và trải dài từ trên chiếc sofa.
Một cuốn sách nào đó nằm ở trên người của cậu ta bỗng dưng rớt xuống sàn nhà, điều đó đã vô tình làm cho cậu thiếu niên kia phải tỉnh giấc.
Mí mắt cậu ta từ từ hé ra chậm rãi và cùng lúc đó, từ sau lưng của cậu thiếu niên ấy có một chàng trai cao lớn trông có vẻ giống như một sinh viên đại học đi kèm với một khuôn mặt thư sinh tuấn tú bước tới chỗ của cậu, anh ta bước chân thật nhẹ để không làm ra bất kì tiếng động nào lớn gây khó chịu tới cậu thiếu niên kia. Anh đi tới rồi bế cậu lên đầy dịu dàng theo kiểu công chúa cùng với chiếc chăn đang được quấn trên người cậu lên rồi đưa cậu đi.
Anh ta đưa thiếu niên ấy đi vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho cậu ta, các động tác vừa ân cần và vừa dịu dàng cứ thế chăm sóc cho cậu giống như mọi ngày đã làm, hình ảnh ấy tựa như là một vị quản gia trẻ đang chăm sóc cho vị chủ nhân nhỏ của mình.
Thiếu niên kia do đã quen mấy chuyện này cho nên vẫn để yên cho anh ta phục vụ cậu, muốn làm gì thì làm. Đánh răng, rửa mặt và giúp cậu chải chuốc tóc thay đồ đồng phục xong liền lại bế cậu lên đi vào phòng ăn để dùng bữa sáng.
Trên bàn ăn của hai người họ, các món thức ăn thanh đạm nóng hổi được chàng trai sinh viên kia chuẩn bị thấu đáo và đưa lên bàn ăn sắp xếp đầy gọn gàng.
Đến bấy giờ thì cuối cùng thiếu niên ấy cũng chịu tỉnh hẳn, nhưng thật ra cậu ta vẫn tâm trí còn hơi mơ hồ và dụi mắt.
"Tsu-kun, buổi sáng tốt lành". Chàng sinh viên kia cười nhẹ híp mắt nói với chất giọng nói trầm và ấm áp, anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cái người mà cậu ta vừa gọi là Tsu-kun kia.
Tên đầy đủ của cậu thiếu niên ngồi đối diện với anh là Sawada Tsunayoshi, 14 tuổi, là một học sinh của trường Namimori và cũng là chủ nhân của căn nhà này.
Thiếu niên Tsunayoshi nghe vậy cậu cũng nhỏ giọng đáp lại anh ta một câu, "Chào buổi sáng Hijiori-san".
Hijiori, tên đầy đủ là Yamagata Hijiori, 20 tuổi. Anh là một sinh viên sắp được tốt nghiệp đại học và là người đã và đang ở nhờ nhà của Tsunayoshi suốt 6 năm trời từ đó giờ và theo chân phục vụ cho cậu, hay nói cách khác. Anh ta không khác gì là một hiệp sĩ của riêng của Tsunayoshi vậy.
Lý do của anh ta khi đi theo Tsunayoshi thì cũng nên kể đến về việc của 6 năm về trước.
Khi đó là anh ta còn là một cậu bé 12 tuổi đã bỏ nhà ra đi vì việc lộn xộn nội bộ trong gia đình mình. Hijiori trong lòng anh rất ghét và hận gia đình của anh cho nên mới bỏ nhà ra đi, một phần lớn lý do là vì bị ép hứa hôn với cái cái người con gái mà anh ghét với lợi ích vì danh tiếng và tiền tài cho tộc gia của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khr] [All27] Phế vật như ta, các ngươi nghĩ bao nuôi được là được sao ?
FanfictionHờ hờ hờ, hố mới thôi =))) mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha ::))) ko ủng hộ là tui mặc kệ ko lấp mấy cái hố khác nữa đâu đấy ::)) Tựa đề fic đặt cho có lệ và chỉ dùng để trưng thôi, mấy pác đừng để ý tới nó nha =))) Cập nhật tình trạng : Tạm ngưng...