Chapter 2 : Điềm thành sự thật // Kẻ gây rắc rối

214 39 5
                                    

Do hiện tại vẫn còn sớm cho nên là trường vẫn chưa có ai tới cả, cổng trường cũng chỉ vừa mở ra mà thôi nên cả trường vẫn càng yên ắng lắm. Từ giờ tới lúc reng chuông vào tiết vẫn còn khá lâu cho nên Tsunayoshi mới chưa đi vào lớp của cậu, mà thay vào đó thì cậu đã đi tới một căn phòng nọ ở trên tầng 3 của trường.

Khi tới nơi cần đến thì cậu mở cửa ra để bước vào bên trong căn phòng, ở bên trong ấy thì cậu có thể nhìn thấy được bóng dáng của một chàng trai trẻ tóc đen nào đó đang ở giữa căn phòng và ngồi ngủ ngon giấc trên chiếc ghế xoay.

Và chàng trai đó khi mà anh nghe thấy tiếng bước chân của Tsunayoshi bước vào phòng thì anh ta đã liền mở nhẹ mắt thức dậy rồi miệng mở ra đầu tiên nói một câu chào tới cậu với một giọng nói trầm dịu dàng.

"Buổi sáng tốt lành, Tsuna". 

Tsunayoshi nghe vậy cậu cũng gật đầu chào lại anh.

"Hm, chào buổi sáng Kyoya-senpai". Cậu lạnh nhạt nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa mà hay dùng để tiếp khách.

Người mà Tsunayoshi vừa mới gọi là Kyoya-senpai kia tên đầy đủ của anh là Hibari Kyoya. Anh ta là là Uỷ viên ban kỷ luật của trường trung học Namimori và cũng là một người "bạn" của Tsunayoshi. Mà nói là bạn thì cũng không đúng cho lắm vì một phần lớn là anh lớn tuổi hơn cậu và còn một phần nhỏ còn lại thì anh ta chỉ là người bảo vệ của Tsunayoshi khỏi đám bắt nạt.

Nói thêm về độ thân thiết giữa hai người họ thì cũng có thể ở trên mức trung bình một tí, mặc dù cho họ đã quen nhau cũng khá lâu rồi, tầm được hơn bốn năm rưỡi tới năm năm.

Công việc của Tsunayoshi ngoài việc là thân chủ đang được bảo vệ bởi Hibari thì cậu còn là phụ tá "đặc biệt" của anh ta, hay giúp đỡ anh trong công chuyện xử lý các công việc giấy tờ. 

Tất cả các công việc bàn giấy đều là do cậu làm cho Hibari bởi vì cậu là phụ tá của anh ta, và đống giấy tờ của anh cũng chính là điều kiện nhỏ để trao đổi với Tsunayoshi nếu như cậu muốn thuê anh ta làm vệ sĩ của mình.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra những chuyện đó nó không chỉ đơn giản như thế...

Tsunayoshi lấy ra từ trong cặp của cậu rồi đứng dậy và đi tới đưa cho Hibari một xấp giấy tờ mỏng có đề một dòng chữ nội dung là bản báo cáo của tuần này, rồi cùng lúc đó. Tiếng chuông điện thoại di động của cậu đột dưng reo lên phá vỡ sự im ắng bên trong căn phòng.

Tsunayoshi khi nhìn thấy tên của người gọi cậu từ đầu dây bên kia thì cậu liền bắt máy nói chuyện với vẻ mặt hớn hở khiến ai nấy nhìn vào cũng khó lòng nào tin được, cái vẻ mặt như thế này khi nói chuyện với ai thì chỉ có mỗi "người đó" mà thôi.

"Ah !". "Mẹ gọi cho con là có chuyện gì sao ?". Phải, đó chỉ duy nhất là mẹ của cậu, Sawada Nana.

Sawada Nana là mẹ của Tsunayoshi nhưng mà bà ấy lại không bao giờ có mặt ở nhà với con trai của mình bởi vì bà phải ở bên nhà ngoại chăm sóc cho mẹ già của bà đang bị bệnh nặng trên giường bệnh. 

Chồng của mẹ Nana tức là ông ngoại của Tsunayoshi từ sớm trước khi Nana ra đời thì hai người họ đã ly hôn với nhau vì một số chuyện khiến cho bà ngoại cậu phải làm một người mẹ đơn thân mà tự tay nuôi lớn Nana lên. Bây giờ thì già và bệnh nặng cả rồi, nhà thì không còn ai khác ngoài bà cho nên Nana phải từ đường xa xôi trở về nhà mẹ của mình để chăm sóc cho bà. 

[Khr] [All27] Phế vật như ta, các ngươi nghĩ bao nuôi được là được sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ