Chap 2 [ H]

876 45 1
                                    

Minseok đã mất hết 3 tháng để tiếp cận Luhan. Mỗi ngày đều dụ khỉ Luhan với những món ăn ngon. Cậu đã học được rất nhiều về con người này. Luhan nhìn bên ngoài là 1 người lạnh lùng và chỉ biết làm việc, nhưng khi hiểu biết thêm thì Luhan cũng là 1 con người rất hoạt bát. Anh ta rất thích bóng đá, fan cuồng của Manchester luôn đó nha. Cũng vui tính lắm nhưng vì mang tiếng là 1 tổng giám đốc nên anh không đùa với nhân viên. Dù Luhan không nói chuyện này ra, nhưng Minseok cũng có thể đoán được là Luhan rất cô đơn, cậu có thể nhận ra điều này trong đôi mắt của anh.

Từng những thông tin này, Minseok hiểu rõ hơn những gì cậu cần làm để tiến tới mục đích.

"Tổng giám đốc"

Luhan giật mình khi nghe tiếng ai gọi tên mình, nhìn lên thì thấy Minseok đang hé đầu vào khe cửa nhìn anh mà cười.

"Minseok? Sao cậu còn ở đây?"

Có nhiều khi Luhan muốn nói với Minseok rằng đừng gọi anh là tổng giám đốc ngoài giờ làm việc nhưng Luhan lại nhớ tới những câu của ba dặn, "Không nên thân thiết quá với nhân viên, có gì làm việc sẽ không được thuận tiện"

"Anh vẫn còn ở đây đấy thôi" Minseok nhún vai rồi cười khì khì.

Luhan thở dài, con người này dạo này rất hay tới gặp anh nói chuyện mà Luhan cũng không hẵn là ghét. Minseok rất vui tính và cũng đã có nhiều lần làm anh cười.

"Vì tôi là tổng giám đốc"

Minseok đứng ngay cửa rồi đưa tay lên miệng giả vờ như đang suy nghĩ gì đó, "Vậy thì tôi là một nhân viên tốt, vã lại công ty cũng sẽ trả tiền thêm mà phải không?"

Luhan cười và lắc đầu với con người này. Không lẽ cuộc đời của Minseok chán đến nỗi mà ngày nào cậu cũng phải ở công ty để làm thêm? Hay là cần thêm tiền?"Anh đang viết gì thế? Có cần tôi giúp không?"

Luhan suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì dù sao có người giúp cũng đỡ hơn làm 1 mình.

"Tôi đang chuẩn bị 1 hợp đống lớn cho ngày mai, nếu cậu muốn giúp thì ngồi viết cái này cho tôi"

Minseok nhếch môi rồi làm theo, đúng là trời đã ban cơ hội cho cậu mà.

.
.
.

Minseok ngồi viết mà muốn gãy cã tay, chữ gì đâu mà nhiều thế. Nhưng trong lúc làm việc Minseok cũng đã lợi dụng khoảnh khách này để quan sát phòng Luhan vì ít khi nào được ở đây lâu đến thế. Cậu chỉ thấy 1 bức ảnh duy nhất của Luhan và con mụ phù thuỷ kia. Luhan thì trông bình thường nhưng con bé kia có vẽ rất hạnh phúc và nó làm cho Minseok tức muốn điên lên. Nụ cười đó đã làm cho Minseok mất ngủ rất nhiều đêm. Cậu nhắm mắt lại và rồi những ký ức xấu xa lại quay về cùng với nụ cười độc ác đó.

[FLASHBACK #1]

"Này Min béo, ăn ít thôi không là chở thành heo đấy" Con người ấy cất tiếng lên cười rất to, "Í mà quên, mày cũng là heo rồi còn gì"

"Để tao giúp mày giảm cân" Nói xong cô ta hất chén cơm của Minseok xuống đất và bước đi như chưa chuyện gì sãy ra. Những đứa học cùng lớp chỉ biết đứng đó cười và hét lên "Min béo" cho thật to.

[lumin][17+]Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ