Chap 3

642 45 0
                                    

Sáng sớm Luhan mở mắt ra thì thấy khung cảnh có hơi lạ. Anh chắc chắn đây không phải là phòng của mình vì phòng ngủ nhà anh rộng và đẹp hơn gấp mấy lần. Đưa 2 tay lên mắt, Luhan dụi dụi vài lần cho tỉnh ngủ rồi lại quay đầu nhìn khắp nơi. Khi cặp mắt anh chạm tới 1 thân thể co ro kế bên, mắt Luhan không ngừng trợn to lên. Anh để mắt mình quan sát con người này, mặc dù người này đang úp mặt trên đùi Luhan vẫn có thể nhận ra đây không ai khác chính là Minseok. Nhưng tại sao Minseok lại ở đây? Tại sao lại ngồi co ro như thế? Tại sao trên người lại có những thương tích như thế kia?

Luhan hoảng hốt khi 1 ý nghĩ không tốt lướt qua đầu anh. Luhan nhìn xuống người mình thì quả thật anh không mặc gì cã, Minseok cũng thế. Luhan nhắm mắt lại thì những điều đồi bại từ hôm qua lại quay về.

"Giám đốc ngừng lại đi!" Anh có thể nghe thấy Minseok hét lên khi anh đè cậu ấy xuống.

Và rồi ...

"G-giám đốc xin đừng ..."

Những câu van xin của Minseok đều trở về và anh không thể ngờ mình lại có thể làm những điều kinh tởm như thế.

"M-minseok" Luhan đưa tay ra chạm vào người Minseok và giật mình khi Minseok nhảy lên, 2 mắt đỏ hoét và rất sưng. Cậu đang nhìn anh với ánh mắt sợ hãi và nó làm cho Luhan cẩm thầy rất tồi tệ.

Anh đã làm con người này khóc sao?

"Minseok" Luhan gọi thêm lần nữa, lần này anh đã ngồi dậy và đưa 2 tay tới chỗ Minseok.

"H-hôm qua tôi -" Luhan ngừng vì không biết phải nói gì. Minseok chắc sẽ không tha lỗi cho anh đâu.

Bỗng nhiên Minseok lại khóc lên, Luhan nghe thấy tiếng thút thít từ Minseok thì lại hoãng lên. Anh chạy bên Minseok rồi kéo người ấy vào lòng mà ôm, mà xoa.

"T-tôi xin lỗi ... Hôm qua tôi không biết đã làm gì ... tôi thật sự rất xin lỗi"

Anh càng nói thì Minseok càng khóc. Luhan ngậm ngùi không biết phải làm gì. Làm sao để chuộc lỗi đây. Càng tồi tệ hơn là anh đã có vợ, mặc dù không hạnh phúc nhưng cũng là 1 người đàn ông có gia đình. Anh cảm thấy rất có lỗi, không hẵn với vợ, nhưng là có lỗi với Minseok. Không biết cậu ấy đã sợ hãi đến nỗi nào, đau đến bao nhiu. Luhan tự hứa rằng anh sẽ làm tất cả để chuộc lỗi.

.
.
.

Sau đêm hôm đó, Luhan đã để cho Minseok nghỉ dưỡng sức ở nhà 1 tuần và luôn mua nhiều thứ bỗ dưỡng cho cậu nhưng chỉ là delivery thôi bởi Minseok không chịu nhìn mặt anh. Ngay khi Minseok đi làm lại thì cậu vẫn luôn tránh mặt anh, điều này làm Luhan cãm thấy tồi tệ gấp 10 lần. Minseok chắc chắn rất kinh tởm với anh.

Luhan giữ khoảng cách với Minseok vì không muốn cậu khó chịu nhưng anh luôn luôn quan sát những gì Minseok làm. Không hiểu sao vừa nhìn thì anh lại càng muốn chăm sóc con người này nhìu hơn.

.
.
.

Cũng đã 3 tuần rồi. Minseok đã tránh mặt anh 3 tuần rồi. Lần này thì Luhan nhất định phải giải quyết chuyện này vì anh không thể chịu nỗi những lần Minseok tránh né anh. Không hiểu sao nó làm cho tim anh như bị ai xé nát.

[lumin][17+]Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ