" CHÍNH QUỐC ! "
tiếng hét lớn đến nỗi làm thằng Quốc đang uống nước phải ho sặc ho sụa , nó ho một cách hăng say rồi mới chẹp chẹp miệng , mặt nhăn nhó khó coi trách móc hắn
" mèn đét quơ ! ông chủ làm em hú hồn , em còn tưởng là 3 con mẹ mập mỡ rững hàu nãy á " - nó tranh thủ ho thêm vài cái để cân bằng cuốn họng
ngay lúc này đây , hắn không bận quan tâm đến những câu nói nhảm vớ vẩn của thằng Quốc , hắn chạy ùa đến , ghì chặt lấy hai bắp tay Quốc , lo lắng hỏi
" có bị sao hông ? bị thương chỗ nào ? đưa tui coi coi ! "
" gì đây ? lo cho tui hả ? ái chà chà ! biểu cảm có 102 nha ! phải đi mượn ai cái tờ lé phồn chụp lại mới được "
" đừng có ghẹo tui ! tui hông có lo cho cậu , tại nhiều chiện , hỏi cho biết dzậy hà ! " - hắn ngại ngùng , vội thu lại cái điệu bộ quan tâm, ra vẻ lạnh lùng với thằng Quốc . nó đâu có để ý đâu , lụm mấy miếng hột dưa vừa cắn xong bỏ lên tay , một màu vàng ươm phủ nhẹ lên 2 bàn tay nó , nhìn thôi cũng đủ biết là nó kì công tới mức nào
" hổng phải bị phạt hả ? sao quởn ngồi cắn hột dưa dzạy ? " - Thái Hanh thắc mắc , đi qua hàng ghế đối diện ngồi cắn hạt cùng với nó
" úi xời ! phạt thì phạt chứ nghỉ là nghỉ à ! ai quởn đâu quỳ quài " - nó đanh đá thả vài hạt dưa vào miệng nhai nhóp nhép , quả nhiên nó không phải loại yếu đuối gì , là loại không dễ bị ức hiếp . hóa ra mọi thứ ập đến với nó hoàn toàn chỉ vì sự lo lắng áp đảo lên suy nghĩ của hắn mà thôi . nhìn xem , thằng nhóc của hắn còn thảnh thơi ngồi đây ăn hạt dưa kia mà ? Thái Hanh nhếch môi tạo thành một nụ cười kì lạ
" chờ tới lúc tui phạt cậu đi , nó sẽ khác ! " - xong , hắn vạch tay thằng Quốc ra , hốt một nắm hạt dưa rồi cho hết vào miệng . thử hỏi , bao nhiêu công sức của nó nay chớp mắt chỉ còn một nhúm , nó bực mình cho hết chỗ còn lại vào mồm rồi bay tới túm lấy cổ áo Thái Hanh , nó dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn có chút e dè
" èeeeee ~ ông chủ ăn hết hột dưa của tui rùi !!! cắn trả lại cho tui điiiii !!! - ánh mắt hung tợn ấy đột nhiên thu lại , mang đến cho thằng Quốc một tâm trạng đáng yêu hết sức lạ thường , nó bắt đầu khóc , bắt đầu nhõng nhẽo với chính ông chủ của mình . con thỏ này từ bao giờ lại đáng yêu như thế ? cứ hễ động vào đồ ăn của nó là nó sẽ hành xử thế này hay sao ? con người của thằng nhóc này khiến hắn không thể nào hiểu hết được . thấy nó khóc hắn bắt đầu luống cuống
" à ... ờ ... đừng khóc , đừng khóc ! để đó tui ... tui cắn lại cho ăn nghen ?!? "
không nói nhiều , hắn vội vội vàng vàng cầm lấy thố hột dưa trên bàn , ra sức bóc vỏ cho thỏ con của mình . từ bao giờ trong nhà lại có thêm một đứa con nít vậy ? đến bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu nỗi hắn đưa nó về đây để phục vụ cho hắn hay để hắn phải chăm sóc cho nó nữa ?
...
" Yên Nhi ! " - bà cả niềm nở chèo kéo , đặt cô ngồi cạnh bên mình
" dạ ... chị có gì căn dặn ? "
" mèn đét ơi ! phải công nhận là ông Hanh ổng có mắt nhìn ghê á , kiếm đâu ra con bé đẹp quá nè ! " - bà ba tranh lời
" đã dzậy á còn có diên , hiền lành tốt tính gì đâu á ! " - bà hai cũng thêm chuyện
" mấy chị quá khen rồi , em thì cũng bình thường thôi à , thiệt , mấy chị làm em ngại quá ! " - Yên Nhi nhẹ nhàng tiếp lời các chị , bà hai cũng vì thế mà lấn tới
" thôi thì cũng tới giờ cơm rồi , để chị đi gọi ông Hanh ra rồi cả nhà mình ăn tôi , hen ! "
" dạ chị " - Yên Nhi cười nhẹ rồi cũng lễ phép đáp trả bà hai
" Mọt ! con Mọt đâu ! Mọt ! "
từ dưới nhà , một cô bé khuôn mặt lanh lợi chạy nôn chạy tháo đến chỗ của bà hai , nó thở mạnh , kéo hết oxi vào sâu trong buồng phổi rồi cất tiếng
" dạ bà hai kiu con ! "
" ông chủ đâu ? sao bữa nay hổng ra ăn cơm ? "
" dạ ông chủ có dặn là 4 bà có đói thì cứ ăn trước đi ! bữa nai ông chủ dắt thằng Quốc đi ăn tiệc hội đồng ở trên quyện rồi ! "
nghe đến đây , cả 4 bà như há hốc mồm , không tin vào những gì vừa nghe thấy . Đến cả vợ còn không được hắn đưa đi thì thằng Quốc lấy tư cách gì để sánh vai cùng Thái Hanh chứ ? nhớ đến chuyện lúc chiều , thái độ của Thái Hanh đối với thằng Quốc rất kì lạ , vừa nghe đến tin nó gặp chuyện thì thay vì mặc kệ , hắn lại lo lắng , sốt ruột nữa là đằng khác . báo hại 3 bà phải lãnh chịu sự ruồng rẫy từ chính người chồng của mình . đúng là càng nghĩ càng không thể hiểu nỗi , mối quan hệ của họ liệu có thật sự chỉ dừng lại ở mức chủ tớ ?
...
trăng đêm nay trong trẻo , màn đêm thanh mát , dịu nhẹ và se lạnh . bà ba ngồi trước gương , ngắm nghía cái nhan sắc đã bị hao mòn theo năm tháng
" một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị "
con Thắm đứng sau lưng , tay cầm chiếc lược gỗ đi nhẹ lên mái tóc đen dài óng ả của bà . mái tóc này chính là điểm cộng sáng giá làm tôn lên cái vẻ đẹp thướt tha , dịu nhẹ của cô . nó nhìn khuôn mặt buồn bã , vô cảm của chủ tử , trong lòng có chút uất ức , vội lên tiếng
" bà ba ơi ! con thấy ông chủ cứ bị sao á ! bữa nào con cũng thấy ông chủ dắt thằng Quốc theo kè kè y chang báu vật dzậy ! bà mà cứ im lìm dzậy quài , sớm muộn gì cũng bị thằng Quốc ức hiếp cho coi ! "
bà ba cười hừ một cái , trên con ngươi bà bỗng chốc lại toát lên một vẻ bí ẩn và nham hiểm , bà nói
" những việc như này hông đến lượt mày phải lên tiếng , tự tao sẽ có cách "