chap 11

21 2 0
                                    

sương đêm đang ngày một dày đặc , kéo theo một không gian cô tịnh đến lạ thường . ánh trăng hiu hắt , le lói chút ánh sáng xanh nhàn nhạt đủ để thấy được tiết trời giá rét của đêm nay ... vẫn bóng dáng xưa cũ , quá đỗi quen thuộc , Thái Hanh lê từng bước uể oải tiến về phía ngôi nhà ngói sáng rực rỡ thứ ánh sáng lung linh giữa cái đen kìn kịt làng Xuân Thương khi ấy ...

" Yên Nhi , anh cho em nè , anh thấy cũng dễ thương nên mua tặng em á ! " - thắng Quốc đưa đến mặt Yên Nhi một chiếc lược bằng ngọc quý , xanh bóng bẩy , đẹp đến xao xuyến lòng người ...

" cái này coi bộ mắc lắm à nghen ! tiền đâu mà anh mua dậy Quốc ? " - cô mân mê chiếc lược nhỏ trong tay , thích thú nhìn anh mà hỏi

thắng Quốc im lặng , âm thầm đưa cái ánh nhìn trìu mến về phía nàng thơ của mình ... nó nhớ lắm ... nhớ cái lần hẹn hò đầu tiên của em và nó ... nhớ từng chiếc hôn vụng về nhưng đầy ắp tình yêu thương mặn nồng ... tình cảm trong cô giờ đây nó chẳng biết là đã vơi đi bao nhiêu bậc , bao nhiêu tấc ... nhưng có lẽ lòng nó vẫn còn mãi tồn tại hình bóng của người con gái ấy ... trong vô thức , nó dần tiến người gần hơn về phía Yên Nhi , nó muốn ôm , muốn siết , muốn hôn thật sâu đôi môi hồng căng mọng của nàng ...

" CHÍNH QUỐC " - tiếng gọi lớn đến mức khiến nó bất chợt giật mình , lập tức theo phản xạ mà nhìn về phía phát ra âm thanh

" anh ... anh Thái Hanh ... " - Yên Nhi lúng túng bật dậy - " mọi chuyện không như anh nghĩ đâu , tụi em chỉ ... "

" Chính Quốc ! tôi không ngờ em vô liêm sĩ đến mức gạ gẫm người đã có chồng ngay chính trong căn nhà của tôi đấy ! " - Thái Hanh đanh mặt , cắt ngang lời nói của Yên Nhi mà nhìn chằm chằm vào thằng Quốc

nó cười nhạt , từ từ đứng dậy đối mặt với ánh mắt hừng lửa của hắn , nó gằn giọng :

" Yên Nhi không phải vợ của mày ! mày đừng quên giao kèo giữa tao và mày cách đây vài tuần ! đừng hòng dở trò với thằng điên như tao ! "

đúng ... vốn là thằng trộm bôn ba giữa chợ đời nhiều năm , nó quả thật rất ranh mãnh ... sở dĩ Thái Hanh dùng cường quyền để thao túng nó phải thay đổi theo ý mà hắn muốn ... nhưng Chính Quốc nó không bị khờ ! hắn quả nhiên quá xem thường độ nhạy bén của nó ...

câu nói như cứa vào tim hắn , như càng thổi bùng lên cơn lửa nóng bên trong một con sói đang chờ chực mãi một miếng mồi thơm ... ngay lập tức , hắn bế xốc Yên Nhi trên tay rồi tiến thẳng về phòng ...

" mày đưa em ấy đi đâu ! " - thằng Quốc nóng lòng , nắm lấy bạt vai áo của hắn mà hỏi gấp

" bây đâu ! " - lời vừa dứt , ngay tức khắc có 5-6 thằng hầu trong nhà đổ xô chạy ra - " đem thằng Quốc vào kho , trói nó lại , tuyệt đối không được để nó trốn thoát "

" mày ... ? bỏ tao ra ! MÀY MÀ DÁM ĐỘNG VÀO YÊN NHI ! TAO LIỀU CHẾT VỚI MÀY THẰNG CHÓOOOOOO ! "

hắn mặc kệ tiếng gào thét của nó mà lôi Yên Nhi vào phòng ... hăn quăng cô một cách mạnh bạo , tay thoăn thoát cởi vội từng cúc áo rồi tiến về phía cô ... Thái Hanh nắm lấy tóc cô , mút lên cổ một cách mạnh bạo ... Yên Nhi đau đớn gào khóc ... có lẽ trái tim cô cũng đang cố gắng phản kháng , đấu tranh vì mối tình đầu dang dở của mình ... tay cô báu chặt chiếc lược ngọc mà thằng Quốc dành dụm rất nhiều năm , cất công , lưỡng lự mang tặng người mà nó yêu thương hết lòng hết dạ ...

thắng Quốc như ngày một chết lặng ... nó đau khổ gào thét trước những âm thanh dâm vọng từ chính căn phòng thối nát ấy ... ánh mắt nó hằn lên tia máu đỏ , nó căm hận cái tên KIM THÁI HANH đến tận xương tận tuỷ , thầm thề phải sống chết với các thế lực tàn bạo của làng Xuân Thương thời ấy , một xã hội bị chính quyền lực trói buộc , quá đáng sợ ... nó càng nghĩ càng ngày một căm phẫn ... tay nó đấm bình bịch vào cái nền đất đã bám đầy vết bẩn nơi nhà kho tăm tối , một lòng hận thù một cách sâu cay ...

ba bà vợ của Thái Hanh vừa hay cũng đã chứng kiến tất cả , thầm thán ca lời tiên tri hệt thần tiên của ông thầy bói xứ lạ ... khởi đầu quả thật linh nghiệm như lời lão phán ... chẳng biết sau này , cái đế chế Thái Hanh này sẽ đối mặt với những chuyện gì nữa đây ...

...

nơi đây khói hương lan toả , phập phùng trong ánh đèn đỏ rực như màu máu , có tiếng ai lầm rầm đọc mãi một thứ thanh âm không rõ đó là gì ... người đàn bà tay phẩy liên hồi vào hai con người rối có thêu lên đó một cái tên vô cùng quen thuộc " Kim Thái Hanh " và " Điền Chính Quốc " ... bà ta nhanh thoăn thoát dùng dao cứa thật mạnh vào tay , mùi tanh của máu theo đó mà sộc thẳng lên mũi , từ từ rơi từng chút vào hai con hình nhân ... ngay tức khắc , đong chữ được thêu ma mị bằng chỉ đỏ phát sáng một cách thần kì ...

" kế hoạch của ta ... thật sự thành công rồi ... " - xong , bà ta phá lên cười thật lớn , thật sảng khoái .. không gian căn phòng giờ đây như rung chuyển theo từng điệu cười đầy nham hiểm và man rợ của ả , tiếng cười như kéo theo bao sự thâm độc trước một kế hoạch đầy máu lạnh và tàn khốc ở tương lai ...

HẾT CHAP 11

________________________________________________________________

Alo alo ! Wyn đâyyyy ! Lâu rồi mới ra chap đúng hong nè ! Chắc mọi người hong tui dữ lắm ha ! Đầu tiên là tui chân thành xin lỗi mọi người vì đã một thời gian dài vắng bóng do có việc bận . Việc thứ hai là tui chân thành cảm ơn những bạn đã yêu thích và chờ đợi bộ truyện làng quê này của tui >< yên tâm bây giờ tui sẽ ra đều chap cho mọi người nha ><

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vkook | thằng trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ