5 : ko bik tựa:)))

248 12 2
                                    

Trong 2 tháng đầu cậu mang thai anh luôn ở cạnh cậu nói ở cạnh thế chứ hai người rất ít khi nào nói chuyện với nhau chỉ là nằm ngủ chung rồi đúc đồ ăn cho nhau ăn rồi ôm ấp người này nằm lên chân người kia hai người chỉ thân mức đó thoi chứ không phải mà ngày nào cũng nói chuyện cười nói như ngta yêu nhau.
Chiều tới tiếng mở cửa cất lên một cô gái mặt đầy son phấn😁bước vào với gương mặt giả nai 🦌 mà bước vào với dáng vẻ õng ẹo cầm trên tay mình một chiếc vali màu hồng mà bước vào nhà giày để tùm lum không biết để lại một góc cho gọn. Cô ta bước lên phòng của anh và cô ta khi vào thì thấy anh đang ngồi bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó cô ta bước lại ngồi lên chân anh. Anh nhìn lên thì thấy người đang ngồi lên người mình
- em về rồi à
- em về với anh này
- mẹ em sao rồi, ổn chứ
- ổn anh ạ, nhưng bác sĩ nói tiền thuốc men của mẹ em phải cần thêm cả chục triệu nữa lận anh
"Ting ting"
Đt ả reo lên. Đúng như dị anh đã chuyển cho cô ta 50tr ngay không cần suy nghĩ nhiều cả
Cô ta coi rồi mừng trong lòng, vì sắp có tiền nuôi người tình của cô rồi
- em đi xem nhà mình chút nha anh
- ừm em đi đi
Cô ta đi ra ngoài rồi đi lại gần phòng của cậu cô ta biết chứ cô ta biết tin cậu có thai nên cô ta đã lập kế hoạch rồi về đây mà phá cô. Cô ta thấy Đình Trọng chuẩn bị đi xuống cầu thang thì cô ta chạy đến giực lấy chiếc điện thoại trên tay cậu đang cầm
- nè cô điên hả, trả điện thoại tui đây
- tui không trả đấy cậu làm gì tôi
- đi với trai mấy tháng rồi giờ về đây
- rồi sao nào
- đồ không bik NHỤC mà 😩
- cậu...........haizz mà cho mượn đt coi có gì không nha
Cô ta mở đt lên rồi rất dễ dàng vì đt cậu không có mật khẩu chỉ cần lướt một cái là lên liền. Cậu thấy vậy tính lấy lại nhưng cô ta bik nên đã cầm đt của Đình Trọng đập nó đi. Cậu tính giơ tay lên đánh cô ta thì anh ra cô ta liền cầm tay cậu rồi tát thật mạnh vào mặt của cô ta. Anh chạy đến đỡ cô ta dậy rồi quay qua cậu nói với cậu
- em ấy mới về mà cậu cần làm thế không
- tôi không làm mà
- nói đến cậu là cậu cứ không làm không làm
- tôi không làm thì tôi bảo tôi không làm
- cậu đừng tưởng có trong mình giọt máu của tôi rồi muốn làm gì thì, đừng tưởng tôi đối xử vậy mà làm tới
- mang trong mình giọt máu của anh nhưng có bao giờ anh yêu thương tui chưa có bao giờ anh tôi một câu nào chưa
- CẬU IM ĐI
Anh bất chật không kìm được mà thẳng tay đẩy người mang trong mình một sinh linh nhỏ bé của anh chưa ra đời xuống cầu thang. Cậu lăng từ tầng xuống rất mạnh. Cậu đau, đau lắm Máu máu bắt đầu chảy ra khắp nhà rất nhiều. "Không không được con tôi chưa ra đời mà" cậu mơ màng mà nghỉ trong đầu mình. Anh thấy vậy chạy xuống coi anh bất ngờ chạy đến đỡ cậu dậy hai mắt anh rưng rưng rồi trên gương mặt anh hiện ra nét hoảng hồn. Vì anh không hiểu tại sao mình có thể làm thế được, tại sao mình có thể đẩy cậu xuống được chứ tại sao lúc đó anh không nghỉ tới con mình.
Anh gọi cấp cứu cho cậu, cậu đang trong phòng cấp cứu và tất cả bạn của anh cũng như của cậu đã đến nơi
Toàn: nè anh làm gì bạn tôi
Phượng: mày từ từ xem nào
M. Vương: mày muốn cắn nó hả Toàn
Q.Hải: thôi thôi đưng có chọc tụi nó nữa
T. Linh: nó ăn tươi nuốt sống mày luôn giờ á

N. Hải: mày làm gì con nhà ngta dậy Dũng
H. Đức: anh đừng nói là anh đáng Trọng nha
X. Trường: đúng dậy ko Dũng
Dũng: không tao chỉ lỡ tay đẩy cậu ấy xuống cầu thang thôi ( chời ơi anh binh bà kia nói đại đi )
V. Thanh: đẩy xuống thôi thì không phải nặng như thế, anh làm gì cậu ấy nữa nói mau
Dũng: thì....thì...t...h....ì
N.Hải: nói khai mau
Dũng: cậu ấy mang thai được 2 tháng rồi
Toàn: anh nghĩ làm sao mà anh đẩy nó xuống được dậy
Dũng: tôi không kìm chế được
Toàn: Trọng nó có chuyện gì anh không xong với tôi đâu

1tiếng.......2tiếng......rồi........3tiếng
👩‍⚕️: ai là người nhà của bệnh nhân Đình Trọng ạ
Dũng: tôi
👩‍⚕️: chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đứa bé không thể giữ được ạ. Xin phép gia đình tôi đi trước
Dũng: không, không thể không thể nào
Toàn: tạm thời anh đi về đi để tránh tình trạng Trọng nó.....
N. Hải: nói chung là mai mày hãy đến
Dũng: tao bik rồi
Anh lủi thủi đi về nhà với một gương mặt không một nụ cười anh bước vào nhà thì thấy ả ta đang xách vali mà đi ra ngoài
-chia tay đi
- được
- anh ko cản tôi sao???
-cô đi cho khúc mắt tôi đi
- anh được lắm
Cô ta tức điên người rồi cầm vali bước ra khỏi nhà anh thì ngồi thẫn thờ trên ghế " tất cả đã bỏ tôi rồi người yêu tôi, người tôi yêu, con tôi chưa sinh ra mà đã đi " anh đi đến quầy rượu mà cầm cả chai lên nóc anh nóc cho đến khi nào không còn nữa thì thôi

-----------------~~~~
Chap này tuy có drama nhưng mà tui cứ thấy nó xàm làm sao í
Mn thông cảm nha
Mà mn ơi bên trang của tui thì tui viết chuyện drama rồi có kết đẹp là nhiều nha mn
Cảm ơn và yêu mn nhiều lắm luôn💖

ANH XIN LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ