Hình ảnh em nhỏ bé, dần vỡ vụn, tan biến vào hư vô.
Hanma tỉnh giấc trên chiếc giường trống trải. Gã thở hổn hển, trái tim đập loạn lên sau cơn ác mộng vừa rồi. Gã ngồi thẳng dậy, với lấy chai nước cạnh giường uống một hơi cạn sạch.
Chiếc điện thoại vẫn phát những bài hát cũ. Âm thanh loãng vào khoảng không mênh mang, vọng lại từ bốn bức tường nhập nhoạng. Tựa như khúc hát của một hồn ma phiêu lãng. Gã mở máy, nhìn vào màn hình để xem giờ.
4 giờ 30 phút sáng.
Thứ mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi, Hanma đảo mắt. Căn phòng vẫn bê bối như thường ngày. Những vỏ lon bia rỗng tuếch, những tàn thuốc lá vương vãi trên nền đất lạnh lẽo, và cả vỉ thuốc rỗng nằm chỏng chơ như không đáng được để ý.
Những viên thuốc trắng.
Gã đã lạm dụng nó với mong muốn có được một giấc ngủ ngon. Nhưng có lẽ lại phản tác dụng.
Gã đã mơ về em, từ những giấc mơ rõ ràng đến giấc mơ xấu xí nhất.
Hanma thở dài, lê thân mình ra ban công. Ngoài trời vẫn đổ mưa rả rích, cái lạnh cuối thu thấm vào da thịt gã. Khẽ rùng mình, gã lấy ra từ trong túi một điếu thuốc, châm lửa.
" Bỏ thuốc vì em, hút thuốc cũng vì em "
Rít một hơi dài và phả ra làn khói trắng mờ ảo hiện ra rồi nhanh chóng biến mất. Vị thuốc đắng, cay nồng cứ thế lan vào khoang miệng rồi chui xuống lá phổi. Gã sẽ chết vì thứ thuốc này mất.
Kisaki Tetta.
Thứ duy nhất vẹn nguyên còn lại trong tâm trí gã hiện giờ. Những kỉ niệm, biến em thành cơn ác mộng xâu xé gã hằng đêm. Gã nhớ em quá, nhớ em chết mất.
" Yêu, là chết ở trong lòng một ít "
Hanma yêu em, một thứ tình trong sáng và thuần khiết nhất.
Vậy mà em ra đi, mang theo cả hồn gã, không một lời từ biệt. Bỏ lại gã cùng những lời yêu chưa kịp ngỏ.
" Em tôi ơi, trái tim này đau quá "
Cơn gió khẽ thổi qua khiến gã thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Đưa hắn về thực tại chẳng khá khẩm hơn những cơ ác mộng kia, một xã hội đầy mục nát. Gã sống vất vưởng như một bóng ma, vẫn lấy việc đánh người làm thú vui khiển. Chẳng một ai quan tâm đến sự tồn tại của gã.
Nhưng gã vẫn sống, phải sống thay cả phần em nữa, đúng chứ?
Hanma cười khổ, những hạt mưa rơi xuống va vào mặt đất kêu tí tách, như chạm vào đáy lòng gã.
Lạnh quá. Gã nên trở về phòng, và tiếp tục giấc ngủ còn dở dang khi nãy.
Nếu có khiếp sau, hãy lại tìm thấy tôi, em nhé?
__________ End ____________