#8: Tiệc Trà [2]

21 4 0
                                    

Đây là lần đầu tôi thấy nơi gọi là Hoàng Cung, nó thật nguy nga và tráng lệ, lối đi vào cũng thật quá sức hoành tráng đến mức làm tôi muốn ngộp thở.

Người phụ nữ đứng ngay trước cổng có lẽ là quản gia của nơi này, Calliope cô ta tài thật có thể vào đây mà không thấy hồi hộp một chút nào. Tôi còn sợ nếu chẳng may làm gãy mất một bông hoa ở đây thì cái đầu của mình có thể lìa khỏi xác ngay lập tức.

[Quản gia] "..."

Tại sao bà ấy không chào tôi rồi dẫn tôi vào, tuy là tôi nhỏ tuổi hơn nhưng theo quy tắc ở đây thì chức vị của tôi cũng cao hơn hơn bà ấy mà.

[Quản gia] "Tiểu thư Calliope người cần gì sao ạ?"

[Calliope] "Không phải quản gia nên chào lại ta sao, ta đã cúi đầu chào bà rồi mà?"

[Quản gia] "...t-thật thứ lỗi cho thần, bà quản gia này đến tuổi lẩm cẩm nên quên đi phép tắc"

Quản gia của Hoàng Cung mà lại quên phép tắc không phải là một điều rất kì lạ sao?

[Calliope] "Bà nên dẫn đường cho ta đi vào bên trong nữa chứ?"

Tại sao bà ta lại ra vẻ ngạc nhiên? Đó là điều đương nhiên phải làm của bà ấy, tôi cũng dành 2 tuần trong thành của mình để tìm hiểu về tất cả phép tắc ở nơi này,đâu có lí gì mà bà ấy lại bối rối như vậy.

[Quản gia] "Thần thật đáng trách khi đã hành xử như một kẻ không biết phép tắc, thần sẽ dẫn đường cho người vào trong ngay ạ"

Bà ấy vẫn không chịu cúi đầu chào tôi.

[Calliope] "Quản gia bà có thể xưng tên của mình cho ta biết được không?"

[Quản gia] "Thật bất ngờ khi tiểu thư lại hỏi tên của tôi nhưng thật thất lễ với người tôi không thể xưng tên tuỳ tiện của mình cho người khác được"

A...bà ta đang khinh thường tôi, có thể trước khi xuyên thì Calliope có vài hành động gây thù hằn với bà ấy nhưng từ chối yêu cầu của vị hôn thê Hoàng Thái Tử không phải là ngông cuồng quá sao, tôi còn thấy cả hai chữ thoả mãn to đùng trên mặt bà ta nữa kia kìa.

Không chỉ bà ta mà con nhóc người hầu theo sau bà ấy cũng đang cố nhịn cười.

[Calliope] "Ta bắt gặp ở đây tự dưng có vài con chuột đang thèm muốn đế giày của ta dẫm lên cổ của chúng, quản gia bà nên kêu người hầu đuổi chúng đi nhé để lâu sẽ rất bẩn Hoàng Cung"

Calliope cô thật đáng thương khi chỉ quan tâm đến mỗi Ragna mà không quay đầu nhìn lại bản thân mình đã chịu bao nhiêu nhát dao do những kẻ này thoải mái gây ra với cô.

[Calliope] "Calliope Lynx xin được diện kiến Hoàng Hậu Bệ Hạ và Hoàng Thái Tử Ragna Cynus mặt trời nhỏ của Đế quốc Daineiris"

Tôi không biết rằng Calliope đã cư xử vô tư như thế nào mà khi tôi nói xong câu chào thì những người ở đây đều nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó tin.

[Hoàng Hậu] "Con không cần phải kính cẩn với bọn ta như thế đâu, chúng ta đều là những người rất thân thiết với nhau mà"

Nếu tôi cư xử giống như những gì mà cô Calliope kia đã làm, có khác nào là đang làm trò cười cho bọn họ.

[Calliope] "Vì rất tôn trọng và yêu quý người nên thần đã học cách ăn nói và cư xử sao cho thật hoàn hảo đấy ạ"

[Ragna] "Thì ra đến bây giờ cô mới chịu nhận ra cách hành xử của mình sao? Thật đáng để khen thưởng đó"

Đúng là Hoàng Thái Tử thì muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói nhỉ?

[Calliope] "Những ngày tháng năm trước thần thật sự rất xấu hổ về những hành động thô lỗ của mình, không có gì để đáng khen thưởng đâu ạ"

[Hoàng Hậu] "Những đứa trẻ chưa trưởng thành thường có những hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Calliope thì khác đúng chứ?"

Tuy những lời này là dành cho Calliope kia nhưng bà ta đâu biết rằng chỉ có cái xác này là 17 chứ cái hồn bên trong thì đã tận 27 tuổi, biết bao nhiêu thử thách vượt lên chính mình mà bây giờ lại bị nói là một đứa nhóc con không não trước mặt như thế, nên cũng chẳng dễ chịu gì đâu.

Hamonia Rhys Hoàng Hậu đời thứ 4 của Đế quốc Daneiris, qua cuốn truyện mà tôi đọc thì tôi có thể rút ra được một điều rằng bà ta là một kẻ có lời nói tàn độc và cao ngạo. Tuy những lời bà ta thốt ra được 'đánh bóng' bởi các vốn từ mĩ miều, đẹp đẽ nhưng nó mang theo một ý nghĩa sâu xa khác mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được, mà người trong cuộc ở đây có nghĩa là Calliope 'kia'. Những kẻ ngoài cuộc thì sẽ cho rằng bà ta thật nhân từ và dịu dàng hệt như một Thánh Mẫu, ai ngờ rằng chỉ có Calliope và tôi mới hiểu hết được câu bà ta đang nói, vì nạn nhân sẽ hiểu được những người nạn nhân khác có hoàn cảnh giống mình.

[Calliope] "Hoàng Hậu Bệ Hạ đã kì vọng quá cao vào thần rồi, bản thân thần vẫn thấy mình là một đứa trẻ đang cần học hỏi nhiều thứ hơn nên nếu người nói như thế thì thần thấy rất tự ái đó ạ"

[Hoàng Hậu Hamonia] "Con thật biết cách khiêm tốn"

Biết cách khiêm tốn? Chắc là bà ta đang thất vọng khi tôi không tỏ ra ngại ngùng hay tự hào trước lời nói của bà ấy.

[Ragna] "2 tuần im hơi lặng tiếng ra là cô đã học lễ nghi, khá khen cho cô khi đã thuần thục"

[Calliope] "Lễ nghi thì thần chỉ học trong 3 ngày thôi ạ, còn lại là thần đang làm bạn với sách vở"

Thật ra là những ngày đầu tôi đang tìm cái chết cho mình vì quá mức bất ngờ và thất vọng. Những lần tự cắt mạch máu ở tay hay uống thuốc độc đều thất bại, các bác sĩ đều chữa cho tôi sống lại một cách rất thần kì. Vì biết mình không thể chết mà có thể là phải chờ đến kết của truyện mới chết được, không còn gì để làm nên tôi mới đi học mấy cái lễ nghi phiền phức này, rồi còn có cả việc đọc đi đọc lại mấy cuốn sách chính trị ở đây để giết thời gian.

[Hoàng Hậu Hamonia] "Vậy sao..."

@waabi_sabi

[Xuyên Không] [Phần I] Con Rối Của Thượng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ