#25: Thăm

8 3 0
                                    

[Calliope] "Đưa găng tay cho ta Bella"

Bella đưa tôi chiếc găng tay vải màu trắng, rất hợp với chiếc váy tôi đang mặc cả việc tôi cần phải làm.

[Bella] "Tiểu thư thật sự muốn đi một mình ạ?"

[Calliope] "Plutus sẽ theo sau ta ngươi không phải lo lắng, cứ ở lại trong thành"

Tôi nghe ngóng được ở trong Hoàng cung rằng nơi đó đã gần như là trở nên náo loạn do tên Ragna gây ra và tôi xung phong giúp Công tước xử lí vụ đó.

[Bella] "Thần không nghĩ chỉ đi khuyên nhủ là vẫn chưa được"

[Calliope] "Ngươi nghĩ Hoàng Thái Tử nghe ta khuyên?"

Tôi chuẩn bị xong và bắt đầu di chuyển, đến nơi lại thấy những hầu nữ ở đây ai cũng đều lạ mặt đứng trước cổng hoàng cung chờ tôi.

[Calliope] "2 ngươi tên gì?"

Tôi hỏi hai người hầu nữ đứng gần nhất để xác định thân phận.

[Sigwen] "Thưa tiểu thư thần là Sigwen Feyre"

[Macaria] "Thần là Macaria Brizo"

Thật trùng hợp hai gia tộc với tội danh tham nhũng lại đứng ở đây, tôi chỉ nghĩ hoàng cung sắp chứa đầy một lũ chuột hôi hám rồi.

[Calliope] "2 ngươi đưa ta đến chỗ Hoàng Thái Tử"

Trong lúc đi đến chỗ hắn tôi có nhìn quanh một chút, vườn hoa không được chăm sóc tốt, một số khu mọc thêm vài nhánh rêu xanh, nói thật thì tôi thấy như một nơi bị bỏ hoang hơn là nơi chốn của Hoàng Thái Tử.

[Macaria] "Đến rồi ạ"

[Calliope] "...Các ngươi trông có vẻ còn nhiều thời gian để tỉa lại cây và dọn sạch nơi này đó, đừng để một con bọ nào quanh quẩn ở đây nhé? Lui đi"

Nhìn hai người này, rõ là đang chăm sóc tóc của mình còn mượt hơn cả cành cây đang dần bị sâu ăn mòn.

[Calliope] "Xin được diện kiến Hoàng Thái Tử Ragna"

Không gian bên trong phòng còn tàn hơn bên ngoài, đúng hơn là giống một cái hang tối tăm dành cho nhân vật đang nằm trên chiếc ghế dài kia, nhiều chai rượu nằm lăn lốc trên mặt bàn.

Nếu ở nơi tôi từng sống thì người ta sẽ gọi tên này là kẻ bợm rượu.

[Calliope] "Ngài mau nhanh chóng dọn dẹp, lấy lại tinh thần lo việc nhà đi ạ"

Nghe tiếng động, Ragna chầm chậm ngồi dậy, khí chất nam chính khó mà phai được vẫn là sự lạnh lùng đó, nham hiểm ở mọi hành động lẫn biểu cảm khuôn mặt. Hắn ta giữ tư thế rồi nhìn chằm chằm tôi, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ khoác thêm áo choàng màu đen bên ngoài mình.

[Calliope] "Nghe được tin ngài không khoẻ nên thần đến đây thăm một chuyến"

[Ragna] "...Ngươi còn dám đến đây?"

[Calliope] "Hoàng Thái Tử nên lo lắng cho sức khoẻ của mình, Đế quốc này không thể thiếu người dẫn dắt"

[Ragna] "Ngươi sao không giỏi mà lên dẫn dắt, còn cần đến ta sao?"

Tôi muốn lấy thứ gì đó đập vào đầu hắn ta.

[Calliope] "Thần không thể gánh vác thay ngài, chỉ có thể giúp ngài"

[Ragna] "Cha ngươi cũng vậy, đều một lòng phục vụ bọn ta nhưng lại được tôn sùng như một vị Thánh"

[Calliope] "Cái đó là do sụ trung thành, tận tâm và chăm chỉ nên cha thần được mọi người khen ngợi là điều đáng để tự hào"

[Ragna] "Ngậm miệng lại! Ta rất hận ngươi, ghét ngươi! cả muốn phanh thây xác của ngươi!"

Tôi đã gây ra tội gì? Huỷ hôn cũng vì hắn, đều là do bản thân tên này tự tạo nên còn gì?

[Calliope] "Ngài hãy bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận, thần đã làm gì mà không đúng ạ?"

[Ragna] "Đối với ta ngươi làm gì cũng sai! Mọi cử chỉ của ngươi đều không khiến ta hài lòng!"

[Calliope] "...thưa Hoàng Thái Tử kính mến, việc huỷ hôn người muốn cũng là ngài đó chứ? Thần đã làm theo mong ước bấy lâu của ngài, thay vì tức giận thần nghĩ ngài nên hài lòng mới phải"

[Ragna] "...Không phải ngươi luôn muốn làm một con chó vẫy đuôi dưới chân ta sao? Lại đây quỳ xuống có khi ta sẽ hài lòng"

Tôi có lẽ đã bị lời khiêu khích của hắn mà mất tự chủ xông lên đánh thẳng một bạt tay lên mặt  kẻ bần hèn này, nhưng tôi không hối hận vì việc đó.

[Ragna] "Ngươi-!"

[Calliope] "Thần biết chìa đồ vật sắt nhọn vào người của ngài là tội chết nên thần không thể đâm thẳng kiếm của mình xuyên qua cổ họng...à không ý thần là xé xác ngài ra từng mảnh một, khi nào nát nhừ thì thần mới nguôi giận nhưng đây là lần cuối trên danh nghĩa là công nương Calliope Lynx thần sẽ dành sự tôn trọng của mình đối với ngài, nhưng nếu còn lần sau e rằng ngài không thể tiếp tục lăng mạ thần nữa đâu thưa Mặt Trời nhỏ của Đế quốc Daneiris"

Hắn bất động một lúc rồi cười ầm lên, tôi muốn chặt nhỏ con người này ra rồi quăng lên núi bỏ mặc nó để lũ bọ, lũ quạ móc rỉa.

[Ragna] "Đáng kinh ngạc! Ngươi làm ta cười chết mất! Ngươi nghĩ có thể giết ta là dễ? Bây giờ ta cho người vào bắt ngươi là việc quá đơn giản!"

[Calliope] "Có lẽ ngài bị hồ đồ làm mờ con mắt, bên ngoài đồn lên rằng ngài là một người không bình thường từ lúc huỷ hôn, và ngài còn biết có một điều thú vị gì nữa không?"

[Ragna] "Là kẻ nào...là kẻ nào?!"

[Calliope] "Bây giờ thần được biết đến là bông hoa luôn bên ngài, luôn nở hoa một cách rực rỡ với ngài nhưng lại là thứ bị ruồng bỏ, bị xem thường từ bao giờ. Thật kì lạ khi bông hoa đó quyết định biến mất thì bây giờ ngài lại muốn nó một lần nữa nở hoa, đến nỗi sinh ra ảo giác tự hại bản thân nên nếu đột ngột mà ngài lại muốn bưng thần đi chém đầu thử hỏi xem là có ai tin? Và ngài nghĩ những tên lính mới vào đây sẽ là người trung thành với ngài nhất?"

@waabi_sabi

[Xuyên Không] [Phần I] Con Rối Của Thượng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ