#18 Sai lầm nối tiếp sai lầm

314 62 10
                                    

- Hoseok à, Yoongi... hắn gọi cho em này.

Giọng Baekhyun cắt ngang những suy nghĩ, Hoseok trấn an bản thân tỉnh táo, liếc nhìn chiếc điện thoại cứ rung trên tay Baekhyun, cậu thở dài cầm lấy.

- Em không đến nhận xác hai đứa em yêu quý của em sao?

Phía bên kia Yoongi cười cợt ngạo nghễ, bảy phần thật ba phần giả. Hoseok chưa kịp tỉnh táo để trả lời, từ loa điện thoại phát ra tiếng súng và hình như vừa có người ngã "uỵch" xuống đất. Hoseok hét lên với chiếc điện thoại, cực kỳ hoảng loạn:

- Tên chó điên này! Anh làm gì Taehyung và Jungkook rồi!? Con mẹ nó anh cứ nhắm vào tôi này, thả tụi nó ra!

Đáp lại tiếng la hét của Hoseok chỉ là giọng cười vừa man rợ vừa ngả ngớn. Cái giọng cười sảng khoái chết tiệt của hắn như ác ma vang lên từ địa ngục, lạnh lẽo và không có tình người. Rồi hắn im bặt, ra lệnh cho cậu:

- Tòa nhà A phía Nam, tôi nghĩ là em biết, em có mười phút để đến lấy xác bọn nó. Bây giờ thì... tính giờ!

Nhìn cuộc gọi đã kết thúc, chỉ hai mươi giây, chỉ vỏn vẹn hai mươi giây mà hắn có thể giết một người sao? Hoseok không nói lời nào với Baekhyun liền cầm chìa khóa chạy ra lấy xe. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt đỏ ngầu vừa đau khổ vừa giận dữ. Hoseok mím chặt đôi môi khô khốc của mình, máu tanh loang dần trong miệng. Mỗi phút giây trôi qua như đang bóp lấy trái tim cậu, cậu khóc, cậu bất lực. Tự hỏi tại sao cứ phải là mình mà không phải ai khác, cậu thực sự sợ hãi thế giới này rồi.

Hoseok nhìn mấy hàng xe đậu lộn xộn trước mặt, kẹt xe. Vậy còn Taehyung và Jungkook thì phải làm sao? Cậu rút vội chìa khóa, bật tung cánh cửa, chạy thẳng ra ngoài. Hoseok không biết là mồ hôi hay nước mắt đang chảy ngay mắt cậu nữa. Bao nhiêu uất ức, đau khổ, phẫn nộ của cậu bây giờ có thể khiến cậu cầm súng qua bắn mấy chục phát đạn vào người Yoongi. Đến... đến nơi rồi! Hoseok thở từng ngụm lớn, bụng cậu, đầu cậu đau quá. Chân cậu run run bước đến cánh cửa to trước mặt, cánh cửa tự động mở ra, Hoseok không chút chần chừ chạy vào.

"Hự"

Gì thế này? Ai... là ai...

Mắt cậu tối sầm, mọi khung cảnh xung quanh đổ ập xuống. Hoseok ngã trên nền đất. Tên vệ sĩ vừa đánh ngất cậu đã bắt cậu vào chỗ Yoongi.

- Ưm...

- Câm mồm!

"Đoàng"

Lại thêm một người ngã xuống thay cho Taehyung, tiếng súng của Yoongi đã làm Hoseok bừng tỉnh, cậu muốn cử động, nhưng cậu lại bị trói vào ghế rồi. Hoseok nhìn lên, Taehyung và Jungkook vẫn còn sống và bị buột vào ghế như cậu. Nhưng hai người đó đều bị bịt vải vào miệng, trên người Taehyung toàn vết dao rạch, Hoseok nghiến răng:

- Min Yoongi, tôi liều mạng với tên chó nhà anh!

Hoseok cựa quậy trên ghế, chân ghế va chạm với mặt sàn tạo ra âm thanh "cạch cạch" chói tai.

- Tiếc là Min Yoongi tôi không muốn liều mạng với em.

Yoongi không chút để ý đến việc Hoseok đang làm náo loạn, mặc cậu tự tung tự tác. Hắn chỉ cầm con dao và tiếp tục rạch lên người Taehyung trước sự ngỡ ngàng của Hoseok.

TÔI XUYÊN THÀNH BOT RỒI || YOONSEOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ