Vkook (2)

13 2 0
                                    

      Đến nơi tổ chức lễ trao giải, anh mới buông cậu ra để đi vào sảnh thảm đỏ chính. Cậu mặt mày xây xẩm bước xuống xe, loạng choạng một hồi rồi mới đứng vững được. Các fan hò hét tên các anh, vẫy những chiếc banner và Army Bomb khắp cả dọc đường đi vào nơi tổ chức.

      Bangtanie bước lên thảm đỏ, máy ảnh của các phóng viên chớp nháy liên tục như sợ không đủ ảnh để nộp về tòa soạn. Vì Bangtan đã hoạt động được 8 năm rồi nên khi đứng trên bục không còn cứng nhắc như hồi mới debut nữa mà các anh tự tin show ra những biểu cảm tự nhiên nhất, lại còn cười đùa với nhau nữa. Anh Hổ thấy vậy, chớp lấy thời cơ mà ra dấu cho em Thỏ làm handshake với mình. Em Thỏ trong lòng bực bội thế nhưng không thể nào từ chối Taehyung ngay trước bàn dân thiên hạ như thế này được, đành phải cùng anh làm handshake đặc trưng của hai người. Các nhà báo và master-nim cũng chụp lia lịa cái khoảnh khắc đáng yêu đó của hai người, quả thật là hai con người cưng xỉu mà.

     Kookie đột nhiên đứng sững lại, lấy tay phẩy phẩy liên hồi chiếc áo rộng kia. Mọi người đang thắc mắc tại sao trời đang se lạnh mà Jungkook lại làm cái vẻ như cậu sắp chết nóng tới nơi vậy. Riêng Taehyung nhìn em bé một cách gian xảo, khóe miệng nhếch lên rồi thì thầm vào tai Kookoo:

"Chỗ đó vẫn đang nhạy cảm nhỉ. Không hổ là Jeon Kookie người yêu anh, có thể chịu đựng đến tận bây giờ cơ đấy"

      Kookie hận không thể đánh chết cái tên này ngay bây giờ. Vì ai mà bây giờ cậu phải khổ sở như thế này hảaaaaa. Càng nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối hôm qua, cậu lại càng muốn kí lủng đầu cái tên đang nhăn nhở trêu chọc cậu này.

-------------------------------------------------------

Tối hôm đó, anh hẹn cậu sang phòng để cùng ăn cơm tối. Cậu thầm nghĩ: "Chà, Kim Taehyung hôm nay đã biết nấu ăn rồi cơ đấy, lại còn mời mình sang ăn cùng nữa". Cậu sang đến nơi thì đã thấy một bàn đầy đồ ăn do chính tay anh mua từ cửa hàng tiện lợi về. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, cái tên này đến bao giờ mới biết nấu ăn đây. Thế rồi, cậu trút hết những đồ ăn sẵn kia vào trong túi bóng, để sang một bên rồi bắt đầu đeo tạp dề vào bếp. Anh Kim đứng dựa cửa bếp, chỉ biết cười trừ vì đã gọi em người yêu sang ăn rồi lại còn phải để em vào bếp. Nhưng anh không biết nấu ăn, cũng chỉ có thể gọi đồ ăn từ bên ngoài thôi. Nhìn bóng dáng nấu ăn của cậu mà anh đã tưởng tượng ra cuộc sống tương lai con cháu đuề huề rồi. Anh đi đến ôm em bé từ đằng sau, thủ thỉ:

"Cảm ơn bé con của anh, nếu không có em thì anh biết sống sao đây. Nhân tiện anh gọi em sang hôm nay để tặng em một 'món quà bí mật', đảm bảo em sẽ rất thích nó cho mà xem"

Em bé Jeon lúc đó vẫn còn ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối vào món quà kia, còn làm vẻ mặt thích thú rồi hôn anh Kim vài cái nữa cơ.

Nấu cơm xong, em bé Jeon bê ra bao nhiêu đồ ăn ngon, đầy đủ hương vị tuyệt vời. Những đĩa đồ ăn tú hụ đang xếp đầy trên mặt bàn. Anh Kim và em bé cũng đã rất đói sau khoảng thời gian chờ đợi nên ngồi xuống bàn ăn một cái là hai người chỉ chăm chú cắm cúi xuống đồ ăn mà ăn lấy ăn để. Em Jeon còn ăn đến mức cơm dây ra khóe miệng còn không để ý, anh Kim nheo mắt cười rồi tiến tới, lím lím để lấy hạt cơm dính trên miệng bé ra. Jeon thỏ sững người, rồi khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Anh Kim đang cười khoái trá thì tự nhiên bé nhào tới đánh tới tấp vào anh, làm anh phản ứng không kịp.

"Đồ vô liêm sỉ, đồ mặt dày, đồ không có dây thần kinh xấu hổ AAAAAAAA" - bồi sau mỗi một tiếng được phát ra là một cú giáng xuống người anh. Anh Kim giơ tay ra loạng quạng bắt lấy tay của bé người yêu. Jeon Jungkook từ thế chủ động bị chuyển sang thế bị động, cậu mặt đối mặt với anh, ngại ngùng mà quay sang chỗ khác. Taetae nhướn người, cắn lấy chiếc má phúng phính thức ăn của em bé, làm cho em bé như muốn bốc khói luôn rồi. Cậu hờn dỗi, quay lại chỗ của mình mà tập trung ăn uống. Mấy anh trai phòng bên cũng phải lắc đầu ngán ngẩm: "Hai đứa chúng nó mà ở với nhau thì không ngày nào là một ngày bình yên"

Ăn cơm xong, ai cũng phải lén nới dây quần 1,2 lần vì bụng quá căng. Hai người ngồi nghỉ một lúc trên chiếc sofa và xem TV. Em bé hình như vẫn dỗi anh Kim nên ngồi cách xa anh ra tận đầu kia của sofa, khoanh tay bĩu môi. Taehyung nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi cười thầm trong lòng, em bé của ai mà đáng yêu quá đi mất thôi. Anh ngồi dịch sang gần chỗ của Kookie, rồi tự nhiên như ruồi nằm xuống đùi bé. Em bé cũng giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi, không thèm liếc xuống nhìn anh một cái, mặc kệ anh thích làm gì thì làm. Rồi bỗng dưng đầu Jungkook cảm nhận được một lực kéo lớn khiến cậu phải cúi gập người xuống. Mặt cậu mặt anh có 5cm, cậu nhìn chiếc mũi cao ấy, nhìn đôi mắt phượng si tình ấy, nhìn đôi môi ấy. Thật đáng chết, Kim Taehyung đẹp trai quá đi, cậu làm sao có thể cự tuyệt lại được sức hút mê người này chứ. Cậu nhắm mắt lại, ngày càng đưa mặt mình gần mặt anh hơn. Bỗng anh cười lớn:

"Quả nhiên em không chống lại được vẻ đẹp của anh nhỉ"

Jeon bị hố, mặt mày lại đen sì vào. Anh Kim vừa cười vừa lôi ra một cái túi gì đó trong túi quần nghe leng keng tiếng kim loại.

"Quà của bé đây nè"

Jeon Jungkook mở ra. Trong đó là bộ dụng cụ xỏ khuyên chuyên nghiệp.

"Nhìn em có vẻ thích xỏ khuyên nên anh đặc biệt mua cho em bộ này. Em có thể tự xỏ ở nhà mà không cần phải đi ra chỗ kia rồi cùng đi ăn uống khoác vai người ta đâu"

Jeon Jungkook biết ngay là anh đang nhắc đến cô gái cửa hàng xăm hồi trước dính phải tin đồn hẹn hò cùng JK. Hôm đó thì mọi người cũng biết rồi đấy, em bé liệt giường :")

"Còn bây giờ thì... mạn phép cho anh xỏ khuyên trên người em nhé"

Cậu nhìn thấy hai chiếc khuyên hình tròn, tưởng là anh định xỏ khuyên môi thì liền hỏi:

"Anh định xỏ khuyên môi cho em hả Tae?"

"Khuyên môi là ý kiến hay đấy, nhưng hôm nay tôi sẽ cho em hai chiếc khuyên đầu ngực"

———————————————————————
Chap sau hứa sẽ gay cấn :)))) Vote cho mình đi nè 🤍

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Allship Bangtan) Chút đường, chút đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ