Nói rồi Hải ngã quỵ xuống đất cầu xin Bác SĩHải : không được đâu Bác Sĩ ơi , Toàn không thể bị cưa chân , em ấy còn đam mê sự nghiệp , em ấy là cầu thủ bác sĩ ơi , làm ơn ....
Bác sĩ đã cố gắng khuyên nhủ nhưng có lẽ tiếng khóc của anh đã lấn ác hết cái lạnh mùa đông này , thật tệ !!
Không thương anh cũng được , nhưng bản thân em đừng có chuyện gì Toàn ơii : Hải nói
Cả 4 người giờ đây chỉ lặng lẽ đứng nhìn người nằm kia . Thân xác đầy cát máu và vết thương , vẫn hôn mê chưa tỉnhh ,
Ước gì thời gian quay trở lại , tao sẽ bảo vệ mày , sẽ không để mày đi bộ , sẽ không để mày bị như vậy đâu Toàn ơi mày mau dậy đi sao im lặng mãi vậy
Mày không muốn làm bạn với tao nữa hả : Phượng vừa nghĩ vừa khócĐã 2 ngày rồi Hải chưa ăn gì cả .
Báo trí lại dạy sống 1 lần nữa* CẦU THỦ VĂN TOÀN TỪ BỎ SỰ NGHIỆP *
* VĂN TOÀN HÔN MÊ CHƯA TỈNH SAU TAI NẠN VÀ CHIA TAY VỚI HẢI QUẾ *
Cả đội lúc này thì vẫn phải tập luyện chiến đấu vì màu cờ sắc áoo vì Chủ Nghĩa Nước Nhà
Thầy chỉ cử Phượng và Hải thay nhau chăm sóc Toàn . Nói là Thay nhau nhưng Hải ở đấy 24.24 , không ăn không uống , nhìn anh gầy đi hẳn
Phượng biết có nói gì lúc này cũng bằng thừa ..Hải : Toàn ơi em dậy đi , anh mua cacao cho em nhé
Hải : Toàn ơi dậy đi mình chiến đấu để nghe Việt Nam Vô Địch nè em
Hải : Toàn ơi mọi người nhớ em lắm này dậy đi
Hải : Toàn ơi em dậy đi anh sẽ đi ra khỏi đây , anh sẽ không hỏi lý do và sẽ không để em tránh mặt nữa
Phượng Quát : thôi đi anh Hải , Toàn nó hôn mê rồi , nó không nghe được . Anh nhìn lại anh bây giờ đi . Nước mắt nó rửa mặt hàng ngày thay anh kìa
Bao nhiêu ngày rồi anh không ăn
Anh đừng đau khổ nữa , đến lúc này em không thể giấu
TẤT CẢ LÀ DO MẸ ANH ĐÓ !!!( Này kiểu mẹ trong truyện thôi nha mụi ngườiiii )
Hải ngạc nhiên quay nhìn nắm lấy Phượng : Em nói sao , mẹ anh như nào , và tại sao Toàn lại như thế . HẢ , tại sao
Hải vừa nói vừa khóc
Phượng : là mẹ anh đã bắt Toàn chia tay anh đó , thật ra chẳng có sự hết yêu nào ở đây cả , do mẹ anh đã ép Toàn như thế , nó thương anh nên mới chọn rời xa anh . Còn về vụ Tai Nạn ..
Nói đến đây Phượng bật Khóc
Phượng : Giờ thì nó ra nông nổi này , nó bỏ sự nghiệp bỏ đam mê , nó thua rồi đấy anh kêu mẹ anh dừng lại đi !!
Hải sau khi nghe liền không tin vào tai mình , anh hét lênn trong sự đau khổ và nước mắt . Anh không biết nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình là gì , nhưng ngay giây phút này , có lẽ là Mẹ anh . Tại sao mẹ anh lại làm như vậy . Tại sao Toàn lại giấu anh
Đột Nhiên
"Wwwww "
TOÀN TOÀN ƠI , TOÀN TỈNH RỒI BÁC SĨ ƠI : PHƯỢNG LA LÀNG
Toàn ơi anh đây , em cố lên , đợi bác sĩ đến nha . Toàn ơi em tỉnh rồi : Hải hối hã nắm tay Toàn rồi nói
" NHÌN HOÀNG HÔN KIA CÒN MANG EM ĐI XA ANH THÊM BAO NHIÊU LÂU NỮA SẼ TRẢ VỀ ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309 ) THÊM BAO NHIÊU LÂU ?
Fantasy" EM MONG NGÀY MAI CÓ NẮNG . SƯỞI ẤM CON TIM BUỒN ĐAU TỐI QUA " -- truyện kết SE Hay Còn Gọi Là Kết Buồn