Chap 1 : Thường ngày

1.6K 87 0
                                    

* đó là vào một mùa đông ở Hà Nội , với cái thời tiết chẳng dễ chịu này
Với những đôi môi khô nức nẻ tứa máu. Với những chiếc áo khoác dày dặn  những đôi vớ cao . Đã có các người hùng vẫn phải tập luyện và thi đấu
để mang Vinh Quang về Đất Nước *

                         * Sân Tập *

Em , em , Toàn : Hải vọng giọng gọi

Gọi gì em đấy : Toàn từ xa chạy đến

Hải : ôm anh 1 cái đi , thời tiết lạnh thế này sắp ch*t cứngg rồi đây

Toàn : điên à , đang tập lại dở trò gì đấy

Hải : thế thôi , không biết có phải người yêu nhau không nữa , sao mà tôi khổ như này

Nói rồi Hải cầm quả bóng bỏ đi . Toàn chạy theo sau

Toàn : Này , thế có ôm không thì bảo

Nói rồi Hải quay lại ôm Toàn cứng tới nỗi không thể nhúc nhíc , đồng đội xa xa và kế bên cũng thấy nhưng dường như 2 năm nay các anh ấy đã quen

Phượng : này Thanh , tý về mi lột quần áo như lúc trước tao xem

Thanh : điên à , thời tiết này lột đồ thì chỉ có hâm như ông thôi ông ạ

Vừa dứt câu Thanh liền vắt chân lên cổ mà chạy . Vì Phượng đang dí theo ở sau lưng 🙂 chắc là lại ăn đấm ..

Tập xong 1 hồi lâu thì tiếng còi kết thúc cũng vang lên , tất cả các cầu thủ lên xe di chuyển về KS , như mọi khi , trên xe mọi người có quyền ngồi tự do . Đương nhiên là Hải tìm Toàn ngồi cùng rồi

Hải trêu : này có người yêu chưa . Anh ngồi đây nhé

Toàn : không , người yêu em dữ lắm . Không hâm hâm dở dở như anh nên đi chỗ khác đi

Nói rồi Hải choàng vai Toàn và nói

Hải : chẳng phải Toàn từng nói cho dù anh có là ai thì vẫn mãi là Người Yêu Toàn mà nhỉ , quên vội thế haiz

Toàn : em đang còn phải nhớ nhiều thứ lắm , ai lại đi nhớ mình từng nói gì

Hải : thế có nhớ anh không

Toàn : ơ hay , ngay đây còn gì

Phía trên thì mọi người đang thi nhau nói cười để sua tan đi cái lạnh quái ác ở HaNoi này ..

Đ Huy : này tao nói nhá , khi nào mà tao có nhiều tiền tao lại bao thằng Linh đi ăn ốc hương đến khi nào nó sợ thì thôi

T Linh : ôi , tưởng gì mấy cái đó em ăn quài không sợ nhé . Đại gia mà than thế xem đây này Mạnh ôiii

Mạnh : ăn mãi mà mặt chẳng tròn nhỉ . Vầng trăng cũng có lúc thay đổi mà sao mày khuyết mãi thế
     
                      * hạhahahahah *

Cả xe cười phá lên , được 1 lúc thì xe cũng đã dừng bánh . Đậu trước 1 KS quen thuộc

"  Hay là chúng ta cứ chậm chậm như vậy đi , đợi sóng gió qua rồi mình lại bên nhau "

(0309 ) THÊM BAO NHIÊU LÂU ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ