Mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho phần truyện này của hai trẻ chưa? Sẽ đỏ mặt đấy. :")
_______
"Nghiên Nhi bị sao vậy?"
Ân Tĩnh không khỏi lo âu, cô ngồi dậy và bây giờ cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa.
"Em đâu có sao. Em buồn ngủ lắm rồi, chị cũng ngủ đi."
Thật ra Trí Nghiên muốn giấu cô điều gì nhỉ? Rõ ràng cô vừa nghe tiếng em kêu lên như có cảm giác đau đớn lắm.
"Nghiên Nhi à..." Ân Tĩnh vuốt tóc em trong bóng tối. "Cho Tĩnh xem vết thương của em nào."
Trí Nghiên nằm yên không động đậy, em đang lo lắng và không biết nên giải thích cái gì với chị ấy. Chẳng lẽ nói là em đã biết chuyện của chị và Hiếu Mẫn, em biết chị không còn yêu em nhiều nữa, em biết chị sẽ rời bỏ em?
Ân Tĩnh cũng không muốn chần chừ, cô thừa biết vết thương của em ở đâu vì lúc nãy đã va chạm. Nhẹ nhàng vén tay áo khi em đang nằm nghiêng, Ân Tĩnh bàng hoàng khi nhìn thấy cái vết thương đau đớn ấy.
Cô rời đi và mở đèn ngủ lên, kéo ngăn tủ ra để lấy hộp y tế. Không biết Nghiên Nhi đã làm gì để mình bị thương như thế này, không biết chăm sóc bản thân như vậy thì cô sẽ bỏ cả đời ra để chăm chút cho em.
"Em nhắm mắt lại ngủ đi, để Tĩnh băng vết thương cho." Để hộp y tế xuống cạnh Trí Nghiên, Ân Tĩnh nói.
Trí Nghiên phải làm sao khi cô ân cần với em như vậy? Nếu lỡ mai này có trắc trở và chị không còn ở bên cạnh em nữa thì sao? Niềm tin của Trí Nghiên dành cho Ân Tĩnh cũng đã vơi đi một chút.
Chắc chắn khi có vết thương ở bên trái thì cũng sẽ có vết thương ở bên phải. Ân Tĩnh biết Trí Nghiên rất bướng, mỗi lần có vấn đề thì cứ im thin thít và không bao giờ nói ra để chia sẻ với cô.
Chẳng cần phải nói hay chẳng cần phải nghe, Ân Tĩnh chu đáo bôi thuốc lên vết thương của Trí Nghiên. Nơi trầy xước xưng tấy của em bây giờ có thuốc thì cảm thấy mát lạnh hẳn lên, không còn nặng nề gì nữa. Ân Tĩnh muốn biết trên người của Trí Nghiên còn vết thương nào không nên cô cuộc phải lên tiếng hỏi một câu.
"Em đã ngã?"
Trí Nghiên đã nhắm mắt và khẽ gật đầu. Một cử chỉ này thôi đủ để trả lời câu hỏi của cô. Nếu ngã thì hai đầu gối cũng chẳng còn lành lặng, Nghiên Nhi của cô sao lại sơ xuất vậy? Cô luôn muốn bảo vệ cho em để không có gì làm em bị thương tích, giờ lại đầy người làm cô xót dạ biết bao nhiêu.
Dán keo cá nhân to màu hồng lên cho em xong thì cô hôn lên khuỷu tay nhỏ. Mong ước cho nó mau lành để người yêu cô thoải mái trở lại.
"Nghiên Nhi phải cẩn thận, đừng để mình bị thương như vậy nữa, biết không?"
"Dạ."
Giọng Trí Nghiên lí nhí và nhỏ nhẹ lắm. Giống như trong đó có chất chứa một điều gì uất ức và tủi thân rất nhiều. Trí Nghiên thầm cầu mong trong lòng là mọi thứ em thấy không phải là như chúng nhìn thấy, mà chỉ là giả hay có điều gì đó ẩn khuất. Ân Tĩnh đã từng nói với Trí Nghiên là cô không yêu Hiếu Mẫn. Nghĩ đến đây, em cũng không biết chị ấy có nói thật hay không mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Yêu Em Không? (Tĩnh Nghiên) (Eunyeon - JiJung)
FanfictionCâu chuyện xoay quanh cuộc sống yên bình, trong sáng và đáng yêu của hai người bạn hàng xóm. Hai người bạn nữ rồi sẽ có tình cảm với nhau hay không? Xin các đọc giả hãy tìm hiểu qua những lời văn trong "Có Yêu Em Không?"