Chỉ vài tiếng nữa đêm trại giao lưu sẽ diễn ra. Jimin háo hức bao nhiêu thì Jungkook lại căng thẳng ra mặt bấy nhiêu.
Jimin là một chú tắc kè hoa hoạt bát, có thể hòa màu vào bất kỳ đám đông nào sôi nổi nhộn nhịp. Jungkook chưa bao giờ ý kiến về tính cách này của Jimin, bởi đó là một phương pháp hiệu quả để cải thiện kỹ năng xã hội. Nhưng vô hình chung cũng là cái hố đen siêu to khổng lồ, hút về một hậu cung vĩ đại mà Jungkook hiện là người đứng đầu.
Có bồ đẹp quá coi bộ cũng khổ. Nghĩ đến đêm trại tối nay thôi cũng tổn thọ mất mấy năm.
Mặt Jungkook cứ thế càng lúc càng chảy xệ giữa trung tâm thương mại. Seokjin đứng ngay bên cạnh, tỉ mỉ lựa vài thứ trang trí cho lều trại. Chỉ là Jin không thích đi một mình, nhưng lúc ấy chỉ có mỗi Jungkook là rảnh rỗi nên hốt đi luôn. Nhìn qua tưởng chừng Seokjin không để ý, nhưng anh vẫn nhận ra sự im lặng nặng nề từ cu thỏ béo kia.
"Ổn hông em? Ai giật sổ gạo mầy hả?"
"Em sợ hãi đêm trại quá anh" - Jungkook mím môi mếu máo.
"Sợ lạc bồ hả?"
Không cần nhìn cũng biết cu thỏ béo đó liền gật đầu lia lịa. Seokjin bật cười một cách bất lực, bọn trẻ bây giờ yêu đương lố lăng ghê.
"Mầy hổng biết anh là cửa khẩu của cái trường này hả? Quan hệ của anh đủ mở ra cái chợ Bến Thành thứ hai luôn đó, mà mầy thấy Joonie có xoắn như mầy hông?"
"Thật á? Sao hai người hay vậy?"
Jungkook tròn mắt, nghiêng đầu hóng hớt như chờ đợi một bí kíp tuyệt vời nào đó từ người anh từng trải. Jin bình thản nâng cao cặp chân mày, thần thái toát ra như một nhà triết học tài ba.
"Đơn giản thôi mà, hai đứa cứ giữ lửa với nhau là được!"
"Chi tiết lên anh!!!" - Jungkook nắm vai Jin lắc đùng đùng như đọt dừa quay cuồng giữa bão tố.
"Ôi chời ơi, tạo nét đi má ôi... Như cái này chẳng hạn~" - Jin đưa lên bàn tay trái có chiếc nhẫn lấp lánh nổi bật ở ngón áp út. Giữ đủ lâu để Jungkook hiểu ra vấn đề rồi anh nắm bàn tay đó lại thành đấm, cụng nhẹ vào ngực của cậu - "Đừng quên vẻ ngoài nữa nhé!"
. . .
3 giờ chiều, hầu hết mọi người đã tập trung đông đúc ở nơi tổ chức đêm trại - đó là một khu rừng trống mênh mông với con sông lặng trong xanh bên cạnh, cách trường khoảng tầm vài cây số. Tại đó, các túp lều nhỏ được dựng thành vòng tròn lớn trên nền cỏ xanh mướt, ở giữa là sân chơi và chỗ đốt lửa trại.
Ừ thì mọi thứ đều rất tuyệt vời, trừ Jungkook. Sẽ không ai biết được tâm trạng của Jimin hiện đang trì trệ đến nhường nào khi bị em bồ cho một cú leo cây ngoạn mục.
Trước đó, Jungkook một hai nằng nặc đòi dùng con mô tô phân khối lớn nẹt bô chở Jimin đến điểm cắm trại. Thế nhưng đợi mãi tới khi lút cán cũng chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu, gọi thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Hờn dỗi lẫn lo lắng chồng chất khiến Jimin đứng ngồi không yên. Mãi một lúc sau Jungkook mới gọi lại xin lỗi và giải thích rằng cậu có công việc đột xuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kookmin/Vmin | Text | Nghiệp Quật
FanfictionGhét của nào thì trời trao của nấy thôi ...