wakaKazu

1.6K 191 21
                                    

Trước khi thật sự biết nhau, Wakasa đã gặp nhau ba lần trước đó. Kazutora luôn cho đó là ba cuộc gặp gỡ định mệnh, còn Wakasa thì lại cho là đó là ba lần xui xẻo của gã.

Lần đầu tiên ấy...

Wakasa đi trên đường, tay cầm túi đựng kem, gã cảm thấy bản thân xui xẻo khi có những ba tên bạn thật tồi tệ. Chả là đang trong mùa hè, trời ôi bức, nóng nực thì kem là một lựa chọn tuyệt vời nhưng ai lại muốn ra vào thời thiết này. Nên Wakasa, Shinichiro, Takeomi, Benkei đã quyết định cử một trong bốn người đại diện đi mua thì gã lại là kẻ xui xẻo bị chọn.

"Đánh nó mạnh vào, cái thằng láo toét!"

Wakasa bị thu hút bởi những tiếng ồn ào bên phía con sông, mà cũng không hẳn là thu hút chỉ là do tiếng la quá lớn, nên nó dù muốn hay không thì vẫn khiến cho người khác phải nhìn sang một cái. Gã cũng vậy, không khó để gã có thể thấy được có ba bốn đứa trẻ nào đó đang bu lại đánh một đứa trẻ khác.

Gã chẳng có ý định xông vào cản mấy đứa nít ranh đó giống như mấy người khác đâu, mà nói chi ai xa lạ nếu bây giờ có người xuất hiện và bay vào cản lại thì đó chỉ có thể là Sano Shinichiro, chàng trai có tấm lòng vĩ đại nhất mà gã từng gặp. Đôi khi gã tự hỏi, làm sao mà gã với cậu ta có thể làm bạn được, tính cách hai người cũng quá khác biệt đi. Nhưng mà lỡ chơi rồi thì chịu thôi chứ sao giờ, ai biểu tên đó cứ khiến người ta không bao giờ giận được.

Điên thoại trong túi gã vang lên thu hút đi sự chú của gã, là Shinichiro, chắc cậu ta gọi hối gã về đây mà "Waka, mày đi mua kem ở tận phía bên kia đại dương lận à? Giờ mà tao còn chưa thấy được mặt mũi mày đâu hết?"

Gã đã đưa điện thoại ra xa nhưng vẫn không thể nào không nhăn mặt vì âm thanh lớn quá mức ở bên kia phía điện thoại, không những vậy còn có những lời than vãn khác từ hai kẻ còn lại. Vậy thì gã càng phải cố về trễ để cho kem tan hết, bọn họ nghỉ ăn thì gã mới vui được.

"Sao bên mày ồn vậy? Mày đang đánh nhau hả?" Bây giờ không còn là giọng của Shinichiro nữa mà là của Takeomi. Gã nhìn xuống cái đám loi nhoi đằng kia, vẫn còn đang đánh rất ham say.

Gã nhíu mày cố nhìn rõ mặt cái đứa bị đánh, không phải là gã định giúp đỡ gì đâu, mà chỉ là giữa mùa hè oi bức như thế này mà vẫn còn có người mặc áo tay dài, quần dài và mặc áo len ngoài. Chỉ có không được bình thường thì mới mặc như vậy được, mà có khi thằng nhóc đó không bình thường được, chứ làm gì có ai bị đánh mà ngồi yên chịu trận như nó.

"Waka? Mày có nghe tao nói không đó!?"

"Nghe, chỉ là đám nhóc cấp một nào đó thôi. Tao sắp về tới rồi." Gã nói xong liền trực tiếp cúp máy, chẳng thèm đợi đầu dây bên kia có nói gì thêm hay không. Gã cũng định bỏ đi, chứ ai đâu rảnh hơi mà đi lo chuyện đám con nít đó. Nhưng cái đám đó cũng đánh xong rồi, gã thấy bọn nó bắt đầu giải tán đi về, để lại cái thằng nhóc bị đánh ở lại.

"Ửhm..." Wakasa có chút không ngờ, cái thằng nhóc bị đánh cũng ưa nhìn chán, mặc dù mặt mũi khá là bầm dập nhưng vẫn không che được cái nét của nó, đôi mắt vàng cát to tròn, cũng như là nốt lệ dưới mắt phải làm cho gã khi ngờ có khi là do thằng nhóc đó ưa nhìn quá thu hút sự chú ý của mấy đứa con gái trong lớp nên mới bị đánh như vậy.

Oneshot Series About KazutoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ