Oneshort

197 29 5
                                    

Ngoài trời lúc này đang mưa nhẹ, những giọt mưa lộp bộp rơi xuống mái hiên, rơi trên hè phố. Cái không khí se lạnh, ẩm ướt dường như cũng xuyên qua lớp tường gạch mà thấm vào bên trong quán cà phê nhỏ.
Kazutora ngồi lặng im nhìn ra ngoài trời, hương cà phê hòa lẫn với bầu không khí những ngày mưa tạo nên một cảm giác thoải mái lạ thường.
Nhưng mà...
-A! Đắng quá...

Anh bật cười khi nghe người bên cạnh vừa cằn nhằn với vẻ mặt nhăn nhó vừa cố gắng uống hết ly cà phê.
Kazutora biết, con mèo của anh ta không thích uống cà phê một tí nào hết nhưng cậu cũng không hề từ chối khi được Kazutora rủ đến đây.

Có lẽ là vì, Baji không bao giờ từ chối nổi bất cứ yêu cầu nào của anh.
Rồi cậu thở dài, với tay đến lọ đường, có lẽ định bỏ thêm một ít đường nữa.
-Baji, nãy giờ mày bỏ nhiều đường lắm rồi đấy.
-Chưa đủ-Baji lắc đầu-vẫn còn đắng lắm.

Rồi anh lại im lặng nhìn Baji lúc này vẫn đang e dè nhấp thử một ngụm cà phê mới được cho thêm đường, cơn mưa lất phất bên ngoài đã tạnh, những tia nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ rọi vào mặt người tình của anh.
Kazutora cảm thấy Baji lúc nào cũng thật đẹp.

Anh đưa tay, vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, đặt lên đôi môi Baji một nụ hôn, thong thả tận hưởng đôi môi mềm mại và trong lúc hai đầu lưỡi quyện đấy nhau, Kazutora vẫn còm nếm được vị cà phê đắng còn vươn trong miệng người tình.
Baji mặt mũi đỏ bừng, đẩy anh ra rồi cáu gắt
-Chúng ta đang ở trong quán cà phê đấy !
Kazutora bật cười, nhìn con mèo nhỏ đang xù lông rồi thong thả nhấp một ngụm cà phê.
Chà, có vẻ như không ngon bằng vị cà phê mà anh nếm được trong miệng Baji.

Trong một thoáng chốc, không gian xung quanh như im lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng những giọt mưa cuối cùng rơi lộp bộp và tiếng thời gian nhẹ trôi.

Một ít lâu sau, Kazutora liếc nhìn sang bên cạnh, Baji có vẻ đã hơi nguôi giận rồi, lúc này cậu đang ăn một cái bánh quy.
Nhìn hai má cậu vì ăn bánh mà phồng lên như sóc chuột thế, bỗng dưng anh lại muốn cắn.
Nhưng như thế thì chắc chắn Baji sẽ giận anh lâu hơn cho mà xem.
Rốt cuộc, Kazutora cũng không nhịn nổi, đưa tay véo nhẹ má người kia một cái.

Nhìn ngương mặt đỏ bừng rồi chuyển dần sang cáu gắt của Baji, anh lại thấy lòng mình hạnh phúc tựa như xuân về sau một mùa đông giá lạnh.
Kazutora muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này một chút, một chút thôi để anh có thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình này lâu chút nữa.
Nhưng thời gian cứ mãi trôi và bản tình ca của họ đã được định mệnh sắp đặt rằng sẽ mãi dang dở.

Cũng tại quán cà phê ấy, cũng chỗ ngồi ấy, 12 sau đã chỉ còn lại một người.
Mãi mãi chỉ còn duy nhất một người đơn độc.

Ngoài kia, mưa lớn tầm tã, dội vào khung cửa sổ, nhưng vẫn không phá tan được bầu không khí êm đềm bên trong quán nhỏ.

Kazutora ngồi chìm trong hoài niệm, tất cả mọi thứ đều sống động tựa như chỉ mới hôm qua thôi, họ còn ở bên nhau.
Rồi anh đặt tay lên môi, dư vị của nụ hôn mang hương cà phê vẫn còn vươn vấn.
Tựa như hình bóng của người kia vẫn còn ở trong lòng cậu bấy lâu nay.

Từ ngày Baji ra đi đến nay, cũng không ít lần trong cơn mơ, Kazutora hoảng hốt khi nhìn thấy bản thân được sống lại những năm tháng xưa, thấy mình mặc bang phục Touman, khoác vai người kia cười cười nói nói.

Thời gian càng trôi, tình yêu nhuốm màu đau thương của họ càng khắc sâu trong lòng người ở lại rồi trở thành một vết thương không bao giờ lành.
Kazutora thở dài, cố gắng dứt mình ra khỏi dòng hồi ức, rồi nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng nhẹ lan tỏa trong miệng, bỗng cảm thấy dường như mọi thứ không còn trọng vẹn như cái thuở vẫn còn Baji ở bên.
-Cà phê đúng là khó uống thật...

Rồi anh nhìn sang bên cạnh, nơi đó vẫn còn đặt một ly cà phê nhỏ và một đĩa bánh quy.
-...Đúng không, Baji
Kazutora nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã dần tạnh và đường phố cũng lên đèn từ lâu.

Nhưng có lẽ, cơn mưa trong lòng sẽ không bao giờ tạnh, như cái cách mà Baji vẫn luôn trong tim anh.
Kazutora đứng lên, thanh toán tiền cà phê rồi cầm lấy cái ô, bước đi trong làn mưa thưa thớt.
Cái bóng dáng cao gầy đó dần biến mất trong màn đêm và những cơn gió se lạnh.

Kazutora không cô đơn, chỉ đơn giản là anh và cậu cách nhau một cuộc đời.
=================
P/s Chúc mừng sinh nhật Baji Keisuke, anh là người đã mang tôi đến với Tokyo revengers.(';ω;`)
Sao tôi bias ai thì người đó chớt thế này
。:゚(;'∩';)゚:。

(KazuBaji)Cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ