Đừng vào phòng ai đó mà chưa gõ cửa-Rikimaru

817 88 2
                                    

Rikimaru sau khi điều trị ở Nhật Bản tình hình rất tốt nên đã được bác sỹ cũng như công ty cho về hoạt động chung với nhóm.

Mang tâm tình vui vẻ, người anh lớn hí hửng về Trung mà không nói với ai trong nhóm chỉ có anh quản lý biết định bụng sẽ cho mọi người một bất ngờ.

Trở về ktx không gian im lặng giờ này mọi người đã đi tập hết rồi, tòa A sau khi xếp gọn gàng hành lý, Rikimaru đem những món quà mình mang về định giấu vào phòng cho mọi người tự tìm.

Xong tòa B, Rikimaru đặt quà vào phòng AK xong giờ chỉ còn phòng của tiểu đội trưởng Kha Vũ và phòng của thằng em xém ruột.

Phòng của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thì cũng chẳng có gì ngặt nỗi vì phòng 2 ng nên phải tính toán để không nhầm lẫn.

Ổn thỏa Rikimaru tiền về phía căn phòng đối diện của Santa, hình như anh thấy ánh đèn, cùng tiếng khóc của tiểu đội trưởng vang lên, cái thằng nhóc này dám bắt nạt Lưu Vũ.

Rikimaru giơ tay định gõ cửa vào mắng thằng em một trận, thì phát hiện ra cửa không khóa, Riki đẩy cửa vào. Rikimaru anh dùng danh nghĩa người già thứ 2 trong nhóm để thề anh không phải cố ý đâu.

Trong phòng ánh sáng vàng ấm áp phát ra từ chiếc đèn ngủ ở phía đầu giường.

Vị tiểu đội trưởng thanh thuần nhà anh đang quay lưng về phía cửa, chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng ngồi trên người thằng em anh, tà áo sơ mi vừa hay che khuất phần mông chỉ để lộ đôi chân đang để hai bên người Santa. Áo sơ mi không chỉnh tề lộ ra cả một phần bả vai trắng nõn, còn thằng em anh đang vùi vào cổ tiểu đội trưởng mà hôn loạn.

“Santa...Chậm...chậm...a...em....ưm... không... Chịu nổi..”

Rikimaru sau phút chết đứng vội lui ra cửa, còn rất hiểu ý mà đóng lại thật nhẹ. Có thể vì quá căng thẳng mà anh đã bỏ qua ánh mắt sắc bén ngẩng đầu nhìn ra hướng anh vừa đi.

Trong lòng thầm cầu nguyện hai đứa nó không thấy mình đâu huhu.
Hai đứa em anh bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng là ác ma đó.

Đến tối mọi người làm liên hoan nhỏ mừng anh về với nhóm. Mọi chuyện vẫn bình thường, Rikimaru khẽ thở phào chắc là mình sợ bóng sơ gió thôi, đang lúc đó sao thấy được.

Tối muộn khi trong nhà đã tắt đèn, Rikimaru vừa tắm xong đang định sấy tóc thì hai người mà ai cũng biết là ai đó xuất hiện trong phòng anh trên tay thằng em anh còn cầm một cuộn băng keo và dây thừng.

Vị tiểu đội trưởng hướng anh mỉm cười thật ngọt ngào.

“Anh Riki.”

Nếu là bình thường anh sẽ hưởng thụ nụ cười này lắm thậm chí còn xoa đầu hỏi em muốn gì anh cũng chiều. Nhưng giờ Riki chỉ thấy lạnh người.

“Hai đứa bình tĩnh. Hai đứa muốn làm gì?”

Sau đêm đó, Rikimaru đều vô thức tránh xa hai đứa nhìn như thiên thần nhưng thật ra là ác quỷ này ít nhất 3 mét.

Rikimaru thề anh sẽ không bao giờ vào phòng ai mà không gõ cửa nữa.
Đáng sợ quá ⊙﹏⊙

Bàn về chuyện INTO1 đã phát hiện SanYu như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ