Đường bao giờ bỏ quên đồ ở chỗ làm-Mika

603 84 3
                                    

Thời tiết Bắc Kinh dạo gần đây không được tốt lắm. Mika cứ nhìn ngoài cửa sổ ktx rồi than ngắn thở dài, chẳng là hôm nay anh không có lịch trình còn mọi người thì ra ngoài hết rồi bao gồm cả người có lịch trống như Santa và tiểu đội trưởng cũng đã đến phòng tập.

Nghĩ nghĩ Mika cũng sửa soạn đến công ty để luyện thanh, cứ ngồi ngẩn người không khéo lại ăn giống Tiểu Cửu mất.

Đến phòng tập Mika ghé qua phòng luyện vũ đạo để xem Santa và tiểu đội trưởng một lát. Lúc ở nhà có nghe nói 2 người đang biên đạo để hợp tác cùng nhau.

Khi Mika đến 2 người đã bắt đầu luyện cơ bản rồi, là OST của Inu Yasha Tình yêu xuyên qua thời không. Có trời mới biết Mika là tên nghiện anime, bài này là bài anh thích tới nỗi một thời gian dài đặt làm nhạc chuông.

Mika ngồi nhìn 2 người múa một lúc thấy thời gian không còn sớm, bèn ra hiệu với Santa là mình đi trước luyện thanh một lát anh còn có việc nên không chờ 2 người được sẽ về ktx luôn.

Santa vẫy tay ra hiệu đã biết. Mika tập xong đã là 4 giờ chiều, xách túi chuẩn bị ra về lại phát hiện không thấy điện thoại đâu, rõ ràng khi ra ngoài đã kiểm tra rất kỹ.

Lục tung phòng lên vẫn không thấy, Mika liền biết là đã để quên chỗ Santa và tiểu đội trưởng. Mika khẽ vò đầu không lẽ mình già rồi hay quên giống anh Bá Viễn rồi à.

Đi ngược lại hướng phòng tập vũ đạo, Mika giờ mới thấy là lạ thường nếu phải tập nhóm bọn họ sẽ chọn các phòng gần cửa ra vào lúc về sẽ tiện hơn.

Phòng mà 2 người họ tập hôm nay lại là phòng ở cuối cùng của dãy hành lang nơi hầu như không ai đặt chân tới.

Gần đến nơi sợ làm phiền 2 người Mika dừng một chút rồi nhìn vào ô cửa trong suốt trên cửa ra vào trước.

Không nhìn thì thôi nhìn rồi Mika chỉ hận sao mình không quên luôn điện thoại rồi nhắn thằng bạn đồng niên đem về cho.

Bên trong phòng, hai tay tiểu đội trưởng đang bị trói lại treo trên thanh tập bằng mấy sợi dây đạo cụ họ tập lúc nãy, áo bị vén lên ngậm vào miệng.

Bạn anh quần áo chỉnh tề đang quay lưng về phía anh, ngồi chen giữa hai chân tiểu đội trưởng không chút khoảng cách mà gặm xương quai xanh xinh đẹp.

Đôi chân trắng nõn của tiểu đội trưởng trần trụi chỉ còn mỗi vớ trắng đang quấn quanh vòng eo Santa.

Cách một cách cửa nhưng Mika vẫn có thể nghe rõ tiếng nhạc đang vang lên từ chiếc điện thoại bị bỏ quên trong góc cùng tiếng ưm a, tiếng thở dốc không ngừng truyền đến từ bên trong.

Mika đờ người tay buông thõng, chiếc túi trên tay rơi xuống đất phát ra âm thanh rõ ràng trong không gian an tĩnh.

Mika vội vàng cúi xuống nhặt túi lên, lấm lét nhìn vào phòng xem 2 người có phát hiện không, may mắn âm thanh bên trong không bị gián đoạn. 2 người đó mà biết là cuộc đời chàng trai Hawaii đến đây là kết thúc.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chạy trối chết ra xe hình như Mika nhìn thấy khóe mắt hồng hồng của tiểu đội trưởng xuyên qua vai nhìn thẳng vào anh.

Mika run rẩy suốt quãng đường từ xe đến kxt. Đến tối Santa và tiểu đội trưởng về vẫn ầm ĩ như thường ngày, tiểu đội trưởng còn mua gà và pizza cho các thành viên trong nhóm.

Anh tự trấn an mình không sao đâu tiểu đội trưởng dịu dàng lại hay xấu hổ như vậy nếu lỡ có thấy cũng không trách anh đâu. Nghĩ thông rồi Mika ngay lập tức gia nhập cuộc chiến giành đồ ăn với tụi nhóc kia.

Cả đám giải tán khi đã quá khuya, Bá Viễn vội lùa mấy đứa tòa B về, Mika cũng vội về phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc Mika khẽ thở dài thỏa mãn cả ngày nay thần kinh căng như dây đàn. Đứng lên vừa tắt đèn anh chợt nghe tiếng cửa kẹt một tiếng mở ra. Sống lưng Mika cứng đờ, cả người lạnh toát, chợt âm điệu tiếng Nhật quen thuộc cất lên.

“Mika Hashizume.”

Mika run cầm cập quay người lại. Santa và tiểu đội trưởng đã đứng vào trong phòng hướng anh cười rạng rỡ.

Santa còn đang từ từ tiến gần lại chỗ anh trên tay còn cầm cuộn băng keo và dây thừng, tiểu đội trưởng nhà anh còn rất tri kỷ mà đóng cửa lại trong ánh mắt tuyệt vọng của Mika.

Sáng hôm sau, như thường lệ cả nhóm phải đến công ty để tập luyện. AK cứ nhìn Mika hỏi không đi cùng nhau à bình thường anh dính Santa lắm mà.

Mika có khổ mà không thể nói, anh vội lấy điện thoại mà 2 kẻ kia đem về tối qua ra vừa check siêu thoại Hảo Đa Vũ vừa âm thầm thề từ nay về sau anh sẽ không bao giờ quên đồ ở chỗ làm nữa.

Cứu mạng a. (*﹏*;)

Bàn về chuyện INTO1 đã phát hiện SanYu như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ