-one-

2K 182 128
                                    

"Sunoo! Riki! Xuống đây nào." Một người phụ nữ ở độ tuổi 40 nói lớn cho hai đứa con trai của mình nghe trong khi chuẩn bị bữa tối trước khi quá muộn.

Đứa trẻ 7 tuổi - Kim Sunoo chạy xuống lầu trong khi đứa trẻ 5 tuổi - Kim Riki chạy theo với đôi chân ngắn, bước chập chững xuống từng bậc thang. "Ddeonu hyung đợi em với!"

Sunoo cười với đứa em trai của mình và người mẹ thì nhìn hai đứa nhóc ấy mà cũng bất chợt cười theo. "Giờ... ngồi xuống và chuẩn bị ăn nào."

"Vâng Eomma!" Hai đứa nhóc cùng nói theo nhịp nhìn người mẹ bỏ thức vào dĩa. "Riki! Bungeoppang kìa!!" Sunoo chỉ tay vào miếng bánh hình con cá còn Riki thì hét lên vui mừng.

Nhưng bỗng dưng cả hai đều ngừng lại và giật mình trước tiếng sầm từ cánh cửa nhà. Người phụ nữ để ý thấy chồng mình đi làm về trong bộ dạng say khướt. Người đàn ông đó nhìn vợ mình, rồi con trai mình... và một cậu nhóc đang ở trong bếp tận hưởng bữa tối.

Sunoo lo lắng nhìn mẹ đang đứng trước Riki như thể che chắn cho nó và người bố đang bước từng bước loạng choạng tới gần.

"Tại sao thằng nhóc đó vẫn còn ở nhà chúng ta?" Người đàn ông nghiến răng hỏi vợ mình. "B-bọn em vừa bắt đầu bữa ăn tối... ngồi đi, em sẽ lấy thức ăn cho anh và-"

"KHÔNG!!" Người đàn ông đó cầm dĩa thức ăn của Riki lên và ném vào tường, khiến những người còn lại giật mình mà hét lên. Rồi bước tới đẩy vợ mình ngã xuống sàn, người đàn ông lấy chân đá vào bụng vợ mình, Sunoo không kiềm chế được mà bật khóc khi chứng kiến cái cảnh trước mặt.

Người đàn ông đó nhìn đứa trẻ 5 tuổi đầy căm hận và hét vào mặt nó, nhưng biểu cảm của nó là điều mà ông ấy chưa từng nghĩ tới. Riki không khóc mà cũng không dịch chuyển, nó nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt với ánh mắt rực lửa.

"Mày dám!" Người đàn ông trừng mắt nhìn lại Riki và kéo mạnh tay nó. "Mày không phải con tao và cũng sẽ chẳng bao giờ là con tao... BIẾN ĐI!!" Người đàn ông hét lên lần cuối cùng và đẩy Riki ra ngoài, đóng mạnh cửa lại.

Đứa trẻ 5 tuổi ấy cuối cùng cũng để nước mắt lăn dài trên má khi nhìn cách cửa đóng sầm trước mặt. Nó bước đi và cứ đi dù chẳng biết phải đi về đâu. Riki đang bước qua bên đường thì thấy ánh đèn chói lóa bên cạnh cùng một chiếc xe đang lao tới.

Cậu nhóc ấy nghĩ rằng chắc kiểu gì rồi mình cũng sẽ chết mà thôi vì nó chẳng còn nhìn thấy rõ do ánh đèn mập mờ trước mặt. Nhưng bỗng chốc lại cảm nhận được một lực từ ai đó kéo nó từ phía sau, ôm nó lại.

Riki nhìn lại thì chạm mắt với đôi mắt ngấn nước của Sunoo. Hai đứa trẻ ôm nhau mà khóc trên con đường vắng vẻ ấy. "Em l-làm anh sợ đấy Riki... đừng làm thế nữa nhé?" Sunoo mắng nhẹ Riki trong khi nó thì gật đầu lia lịa.

"Về nhà thôi... Appa ngủ rồi, mình lén lên phòng rồi khóa cửa lại thì ông ấy sẽ không vào được."

[Trans] Brothers ✦ Sunki 선키Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ