-seven-

868 130 68
                                    

"Em nghe nhạc tiếng Nhật hả? Em có hiểu không?"

Sunoo hỏi với giọng hứng thú trong khi Riki chỉ mỉm cười và nghe đi nghe lại bài Film out, không trả lời câu hỏi của Sunoo. Dù cho mối quan hệ anh em của hai người họ tốt lên từng ngày, nhưng ai cũng phải tự hỏi chính mình về cảm xúc của bản thân.

Riki nhìn thấy Sunoo đang bĩu môi với nó, ulatr ai đời lại để Sunoo làm vậy chứ. "Em... đọc bản dịch trên mạng á! Với cả em thích điệu nhạc." Nó đúng là có tìm trên mạng nhưng là để xem rằng có đúng là nó hiểu được tiếng Nhật hay không.

Sunoo mỉm cười thỏa mãn rồi bước lên tầng thượng để ngắm sao. Cậu nằm xuống và nhìn lên trời, một bầu trời đen nhưng được tô điểm bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh, một nét đẹp tự nhiên như cậu ấy vậy hehe.

Riki thấy thế cũng tò mò, bước đến và ngồi xuống cạnh Sunoo. "Yahh cứ nằm xuống mà nhìn bầu trời đi nè." Sunoo kéo Riki nằm xuống cạnh cậu. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh.

"Anh buồn không?"

"Tại sao anh phải thế? Anh ổn mà, anh có thể chịu đựng được." Sunoo bình thản đáp lại cùng với nụ cười ấm áp. "Anh ấy là người tốt, anh ấy cũng không cố ý làm vậy, kết thúc không có khúc mắc gì... cũng không có quay lại." Người lớn hơn giải thích, người nhỏ hơn gật đầu đồng tình.

"Con nhỏ đó cứ lải nhải bắt anh ấy phải hẹn hò, Kai hyung cũng không còn lựa chọn khác... Anh biết đó không phải lỗi của anh ấy, anh chỉ ghét con nhỏ đó thôi." Riki nhìn anh nó với đôi mắt mở to, có hơi khó chịu. "Vậy... có nghĩa là- không phải lỗi của Huening Kai sunbaenim? Nếu anh biết thì... tại sao lại chia tay với anh ấy?"

"Bình tĩnh Riki... Anh chỉ-...thật ra anh có thích anh tiền bối đẹp trai đó nhưng mà dạo gần đây, cảm xúc anh thay đổi và.... ughh cũng không còn là vấn đề gì nữa, chỉ là hai bọn anh không dành cho nhau thôi." Sunoo đã cố hiểu được cảm xúc của bản thân nhưng vẫn khó thể hiểu được và cậu cũng lấy làm lạ với điều đó. Riki thấy tội lỗi khi đấm tiền bối nhưng dù gì vẫn có chút phần lỗi của anh ấy thôi, anh ấy vẫn có thể từ chối cả trăm lần cũng được mà, đâu nhất thiết phải hẹn hò.

Cả hai có một cuộc trò chuyện bình thường, về việc học và về việc bố mẹ họ luôn cãi nhau vì Riki. Người nhỏ hơn luôn muốn biết sự thật từ chính mẹ nó, không phải từ ai đó xa lạ. "Hyung..."

"Gì thế?" Sunoo nhìn em nó, người ngồi đó với vẻ mặt nghiêm túc, nó mỉm cười nhẹ nhàng với cậu... "Sunoo hyung, nếu em không phải em trai anh, anh có hẹn hò với em không?"

Sunoo mở mắt to và ngồi im lặng một lúc, đôi má ửng hồng nhưng trong tình huống này, nở một nụ cười thật tự nhiên là cách tốt nhất mà Sunoo làm được. "Đương nhiên, ai lại không muốn em làm bạn trai họ chứ? Em đẹp trai nè, hot nè, dễ thương và nam tính nữa dù em còn nhỏ... em có sức hút đặc biệt lắm đấy."

Riki cười vui vẻ trước câu trả lời của Sunoo nhưng cậu thì ngược lại, quay qua nhìn nó với vẻ mặt tò mò. "Nhưng nếu chúng ta không phải anh em, chúng ta sẽ là hai người xa lạ, có hai cuộc sống khác nhau... liệu em có biết đến sự tồn tại của anh không? Liệu em vẫn có muốn hẹn hò anh không?"

[Trans] Brothers ✦ Sunki 선키Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ